nhất là Nam Cung Diệp bởi vì đau đớn, nên sắc mặt rất khó coi, trên đầu
mồ hôi lạnh ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn thản nhiên trấn định, nhàn
nhạt kêu một tiếng: “Lan Nhi.”
Phượng Lan Dạ ngước mặt lên cao, đem nước mắt bức vào trong hốc
mắt, rồi trầm giọng bỏ xuống một câu.
“Ta nhất định sẽ lấy được ba món đồ đó, để giải sâu độc kia.”
Nói xong nàng cũng không quay đầu lại mà chạy vội ra ngoài, bên ngoài
đình Vụ Tiễn còn đang chờ nàng, vừa nhìn thấy Lan nhi mặt thì trắng bệch
hốc mắt thì đỏ từ bên trong vọt ra, Vụ Tiễn đã sớm đau lòng liền chạy qua
lôi kéo nàng: “Lan Nhi, đừng thương tâm nữa, như thế nào, có biện pháp gì
không?”
Phượng Lan Dạ cùng nàng một đường đi ra ngoài, vừa nói ra những món
đồ giải Thiên ti cổ, hiện tại nàng quyết định rời đi An Giáng thành để tìm
kiếm những món đồ này, tìm không được những thứ này, nàng sẽ không trở
lại kinh thành.
Vụ Tiễn bỗng nghĩ đến máu trên người Phượng Lan Dạ: “Lan Nhi, máu
của ngươi không phải có thể giải độc sao?”
Phượng Lan Dạ gật đầu: “Phải, nhưng mà nó không thể giết chết sâu
độc, chỉ có thể giải độc, mà trên người Nam Cung Diệp lại là một loại côn
trùng cổ, phải dùng Hỏa Long quả cùng xích sư tử nhũ, còn có thanh mãng
tâm nữa, ba món đó hòa chung với nhau mới có thể giết chết sâu độc kia.”
“Âu Dương Dật khốn kiếp này.”
Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ một đường vừa đi vừa nói, nhanh chóng ra
khỏi Vân Thủy sơn trang, trước cửa sơn trang hai người vừa gặp Thụy
Vương cùng Bách Lí Hạo đang quay trở lại, cả hai đều có chút chật vật, y