Dù sao mọi người bên trong gian phòng cũng bị nàng đuổi đi ra ngoài,
nàng muốn khóc cứ khóc cũng không có mất thể diện với ai.
Lúc này nàng chính là quá khó chịu, vốn chỉ một lòng muốn cùng Nam
Cung Diệp ở bên nhau, nhưng ai ngờ lại khó khăn nặng nề đến vậy, bây giờ
lại còn làm hại hắn trúng Thiên ti cổ, mặc dù nàng không sợ bất kỳ khó
khăn hiểm trở nào, nhất định phải trợ giúp Nam Cung Diệp lấy cho được
những đồ giải cổ kia, nhưng ngày nào những vật đó còn không có nắm
trong tay, thì ngày đó Nam Cung Diệp còn chịu lấy nhiều đau khổ a.
Phượng Lan Dạ đang ở bên trong gian phòng khóc, thì tấm mành bị nhấc
lên, Vụ Tiễn bước vào, vừa nhìn thấy tiểu nha đầu này đang khóc, trong
lòng càng dâng lên chua xót, khi gương mặt của các nàng bị hủy, nàng ấy
không khóc một tiếng, lúc Nam Cung Diệp dâng nữ nhân khác vào phủ,
nàng cũng không khóc một tiếng nào, nhưng giờ phút này lại khóc thương
tâm đến như thế.
Hoàn toàn có thể thấy được nàng hết sức để ý tới Nam Cung Diệp, nghĩ
đến đau đớn mà hắn phải gánh chịu, nàng liền đau lòng không dứt.
Xem ra tiểu nha đầu này đã thật sự trưởng thành, hiểu được tình yêu rồi,
cho nên mới phải đau đớn như thế.
“Lan Nhi, đừng thương tâm, chúng ta hay là nghĩ biện pháp để lấy những
món đồ đó, giải sâu độc mới là cần thiết nhất.”
“Vụ Tiễn, ta thật không nên trở về , là ta đã hại hắn .”
Phượng Lan Dạ ngồi dậy, tựa vào trong ngực Vụ Tiễn, lòng của nàng vẫn
rất khó chịu, nên càng giận Âu Dương Dật hơn, nàng thật muốn đem nam
nhân kia ra thiên đao vạn quả cho rồi, một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ mà còn
muốn cưới nàng, nàng tình nguyện nhảy vào vực sâu vạn trượng, cũng sẽ
không gả cho nam nhân như vậy.