đó hắn sẽ từ từ làm cho nàng thích hắn, Âu Dương Dật một phen tính toán
xong, trên mặt liền giương lên nụ cười, thật ra thì độc ở trên người hắn
đang hoạt động, gây ra từng đợt khó chịu, nhưng mà hắn không quan tâm.
“Tốt, một lời đã định, thời hạn là hai tháng, tuyệt đối không sửa đổi.”
Một lời vừa nói xong, hắn liền bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài, lúc này
bên trong đình Nam Cung Diệp đã đứng dậy hướng Hạo Vân Đế kêu lên:
“Phụ hoàng, sao người có thể đồng ý với hắn chứ?”
Lúc này sắc mặt của Hạo Vân Đế là nhịn mà không hề nhẫn, con ngươi
lại càng khơi lên vẻ không tha thứ, rồi mở miệng nói lời thành khẩn
“Hai tháng thời gian đủ để các ngươi đi tìm đồ giải Thiên ti cổ rồi, trẫm
không hy vọng ngươi có việc.”
Nói xong liền đứng dậy cũng không thèm nhìn tới Nam Cung Diệp một
cái, nếu như sau hai tháng, Diệp Nhi giải không được Thiên ti cổ, hắn tuyệt
đối không thể bỏ qua cho Âu Dương Dật , đến lúc đó thì cứ nhìn xem lão
hoàng đế Lâm Phong quốc lấy cái gì tới để trao đổi, về phần độc ở trên
người Âu Dương Dật, hắn tin tưởng Tô Thanh Nhã có giải dược, đợi khi
Thiên ti cổ trên người của Diệp Nhi được giải, đến lúc đó hắn sẽ ra lệnh
cho Tô Thanh Nhã đem giải dược đưa cho Âu Dương Dật, đợi đến khi hắn
ta rời đi Thiên Vận hoàng triều thì mọi chuyện sẽ đại cát.
Hạo Vân Đế dẫn người rời đi, nên hộ quốc hầu tiến đến phía trước mở
đường, đi đến nơi yên tĩnh rồi hộ giá hoàng thượng rời đi.
Mà quan viên cùng gia quyến bên trong Vân Thủy sơn trang cũng bị hộ
quốc Hầu phu nhân phái người đưa ra khỏi sơn trang.
Trong đình mọi người đều lui xuống hết, chỉ có Phượng Lan Dạ cùng
Nam Cung Diệp vẫn đứng xa xa nhìn nhau, người thì đứng gần trong gang
tấc nhưng không thể chạm nhau, khiến tim của hai người rất thống khổ,