"Có người ngăn cản đường."
Trong lời nói của Thiên Bột Thần có chút tức giận, Phượng Lan Dạ vén
mành nhìn ra, lại thấy ở giữa đường bày biện một chiếc xe ngựa, đang chặn
đường đi của các nàng, dưới xe ngựa có một người đang đứng dựa vào,
cười đến tà mị yêu dị, cùng vẻ mặt làm điên đảo chúng sanh, trong tay hắn
phe phẩy chiết phiến, chậm rãi tiêu sái bước tới, đi thẳng đến xe ngựa của
Phượng Lan Dạ, hai tay ôm quyền.
"Thanh Nhã, bản thái tử muốn cùng ngươi đi một chuyến như thế nào?"
Người ngăn cản đường đi của các nàng là Lâm Phong quốc thái tử Âu
Dương Dật, trên khuôn mặt thì tươi cười, cười đến rực rỡ như ánh mặt trời,
đối với chuyện Phượng Lan Dạ toàn thân tràn đầy tức giận và sát ý, xem
như không nhìn thấy.
Phượng Lan Dạ một chưởng đánh tới, thân hình hắn thật nhanh tránh né
lui ra, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi.
"Thanh Nhã, ngươi quá thô lỗ."
Phượng Lan Dạ trong lòng và toàn thân tràn đầy lửa giận, lập tức xoay
người nhảy xuống xe, chỉ vào Âu Dương Dật mắng to: "Âu Dương Dật,
ngươi là thái tử gì chứ, thực ra chỉ là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, đừng cho là ta
nhìn không ra, sắc mặt của ngươi tái nhợt, đêm qua độc phát rất khó chịu
sao, thật là đáng đời, đừng nghĩ rằng đi theo ta là lấy được giải dược, đừng
có nằm mơ, giải dược đều bị ta phá hủy rồi, phải nhớ nếu muốn có giải
dược, trừ phi chính mình đích thân chế, còn nữa tên Bách Lí Hạo kia không
phải là biết giải sao? Làm sao ngươi không bảo hắn điều chế cho ngươi."
Nàng cũng không tin, giải được lần đầu, còn giải được lần thứ hai.
Phượng Lan Dạ mắng xong, khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Dật nổi
lên ủy khuất, trong mắt tựa hồ còn hiện lên sương mù, mang bộ dạng ủy