khuất khi bị người ta bắt nạt.
"Thanh Nhã, ngươi thật hận ta như vậy sao? Ta chỉ là yêu thích ngươi
thôi."
Nói đến hai chữ yêu thích, Phượng Lan Dạ không nhịn được hai cánh tay
hoàn ngực, lạnh lùng nhìn Âu Dương Dật.
"Ngươi tại sao phải yêu thích ta a, hai người chúng ta người chỉ bất quá
gặp nhau vài lần, mà ngươi xác định đó là yêu thích ta sao? Chứ không
phải bởi vì không chiếm được đồ vật mình muốn, cho nên liều mạng cũng
phải nắm được trong tay, đây mà là thích sao?"
Nói xong lời cuối cùng, Phượng Lan Dạ trực tiếp châm biếm thêm: "Chỉ
sợ ngươi căn bản không biết cái gì là thích? Lập tức tránh ra cho ta, nếu
không đừng trách ta không khách khí, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương."
Âu Dương Dật bởi vì Phượng Lan Dạ một phen trách mắng, sắc mặt
thầm trầm xuống, trong con ngươi là như có điều suy nghĩ.
Chẳng lẽ lời của Thanh Nhã là sự thật, hắn kiên trì muốn có nàng, cũng
không phải là thích, mà là vì chưa từng có gì mà hắn không chiếm được,
cho nên mới phải kiên trì như thế, hắn không phải là thích, không phải đâu,
hắn đang suy nghĩ đến nhập thần, thì Phượng Lan Dạ đã nhảy lên xe ngựa,
Thiên Bột Thần cưỡi xe ngựa chạy qua, chỉ để lại xe ngựa của hắn.
"Thanh Nhã, ngươi đừng chạy trốn, ta là thích ngươi thật, chứ không
phải cái gì mà không chiếm được mới kiên trì muốn lấy được."
Âu Dương Dật hung hăng một đá chân một cái, tên thủ hạ đứng bên cạnh
lập tức đi tới xin chỉ thị: "Gia, chúng ta?"
"Đuổi theo, ta liền không tin nàng có thể chạy trốn khỏi ta, ta biết nàng
nhất định là đi Đoạn Phong nhai."