bọn họ rốt cuộc là người nào, cuối cùng đứng thẳng người, chậm rãi mở
miệng.
"Ngươi có phải có kẻ thù hay không?"
Sắc mặt của Phượng Lan Dạ không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn, nàng
làm gì có kẻ thù, hiện tại kẻ thù của nàng chính là hắn Âu Dương Dật,
những người này không phải là hắn phái ra a, để làm anh hùng cứu mỹ
nhân vân vân, trong mắt Phượng Lan Dạ hiện lên sự nghi ngờ, Âu Dương
Dật lập tức giơ tay thật thà nói rõ.
"Không phải là ta phái người đâu, nếu như là ta, ta sẽ không cự tuyệt mà
thừa nhận ."
Điểm này Phượng Lan Dạ cũng tin tưởng, hắn ngay cả hạ Thiên ti cổ cho
Nam Cung Diệp cũng dám lì mặt thừa nhận, huống chi là những tên sát thủ
này, nếu như không phải là Âu Dương Dật phái người, như vậy còn có ai
muốn giết nàng a.
Là muốn giết nàng, hay là ngăn cản nàng lấy được giải dược Thiên ti cổ,
người này chỉ sợ là không muốn nàng cứu Nam Cung Diệp, như vậy rất có
thể chính là người trong triều, là ai?
Vẻ mặt Phượng Lan Dạ đang lãnh ngạo, mà lúc này người ở trong khách
sạn đã bị kinh động rồi, chưởng quỹ cùng mấy tiểu nhị chạy vội vào, sắc
mặt giống như tro tàn, nhìn thi thể nằm đầy phòng, ngay cả nói chuyện
cũng không thành câu.
"Này, này?"
Nơi nhỏ bé này lúc nào mà lại chứng kiến những thứ này, cho nên
chưởng quỹ ngay cả chân cũng đứng không vững, Âu Dương Dật lạnh lùng
nhìn lướt qua mọi thứ, sau đó phân phó đi xuống: "Đem nơi này quét dọn
sạch sẻ."