"Dạ, Gia."
Gian phòng bị thu thập sạch sẻ, Phượng Lan Dạ mặt lạnh trừng mắt nhìn
Âu Dương Dật: "Ngươi đừng nghĩ ta sẽ nợ ngươi nhân tình gì, chuyện này
cũng là do ngươi gây ra, lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu để ta lấy được Hỏa
Long quả liền thôi, nếu lấy không được, ta nhất định sẽ đem ngươi chôn cất
ở trên Đoạn Phong nhai."
Phượng Lan Dạ nghiến răng nghiến lợi chỉ ngoài cửa, để cho Âu Dương
Dật lập tức đi ra, nam nhân này cũng rất phối hợp, liền xoay người đi ra
ngoài, lúc rời khỏi còn hảo tâm đóng cửa cho nàng.
Trong phòng, Thiên Bột Thần trầm giọng mở miệng: "Chủ tử, ngươi
xem, những người này là do ai động tay động chân?"
Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, hiện tại trong kinh chỉ có hai phái
muốn đối phó Nam Cung Diệp, đảng của Tấn vương cùng đảng của Sở
Vương, hiện tại hoàng thượng cưng chìu Nam Cung Diệp, bọn họ đều biết,
tất nhiên sẽ không hy vọng hắn còn sống, cho nên hẳn là trong hai đảng sẽ
có một đảng phái người đến giết nàng, muốn làm tổn thương Nam Cung
Diệp.
Cho dù các nàng có đoán ra được, tuy nhiên lại không có chứng cớ, chỉ
sợ tiếp theo bọn họ còn có thể phái thêm sát thủ tới ám sát.
"Chúng ta cẩn thận một chút, nếu Âu Dương Dật muốn đi theo, cứ cho
hắn đi theo, ta nghĩ đám người ám sát kia nhất định sẽ xuất hiện nữa, để
bọn chúng cho Âu Dương Dật giải quyết."
"Dạ, chủ tử."
Thiên Bột Thần lui xuống, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đưa tay giúp
Phượng Lan Dạ: "Tiểu thư, nghỉ ngơi đi."