Bất quá ngực vẫn cảm thấy đau nhói, nên đưa tay đè lại, rồi thở dốc mấy
hơi, không dám nghĩ nhiều hơn nữa, thì loại sâu độc kia mới chịu an bình
một chút.
Đêm từ từ trôi qua.
Ngày thứ hai đoàn người tiếp tục đi đến Đoạn Phong nhai, những tên sát
thủ trong bóng tối quả nhiên không ngừng tay, liên tục ám sát, chẳng qua
đều bị Âu Dương Dật cùng đám thuộc hạ đánh bại, hắn vô tình lại trở thành
hộ hoa sứ giả, nhưng mà dọc đường đi Phượng Lan Dạ cũng không cho hắn
sắc mặt tốt, vẫn cùng hắn duy trì khoảng cách ba thước.
Bất quá Âu Dương Dật cũng không tức giận, cứ nghĩ có khi nào Phượng
Lan Dạ sẽ bị hắn làm cho cảm động không? Nếu là bị cảm động, vậy cũng
tốt.
Dọc đường đi hữu kinh vô hiểm, sau mười ngày thì đã đến Đoạn Phong
nhai.
Đoạn Phong nhai, núi cao vời vợi, sừng sững hiên ngang, ngẩng đầu
nhìn lên, cao vút thẳng đến mây xanh.
Căn bản là không cách nào đi tới, mọi người đứng ở dưới chân núi nhìn
quanh, hết đường xoay xở.
Lúc này trời đã tối, nên mọi người nhìn xung quanh tìm chỗ nghỉ ngơi,
hiện tại đã là mùa xuân, đêm mặc dù khá lạnh, nhưng còn có thể chịu đựng
được, chỉ cần tìm một nơi để tránh gió, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai
đi lên Đoạn Phong nhai là được.
Buổi tối, Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi tìm những
người xung quanh để hỏi thăm tình hình của Đoạn Phong nhai.