Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng đang tỏa sáng, tất cả ánh sáng trắng đều
từ đỉnh núi nhô ra .
Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh, còn có cách đó không
xa là Thiên Bột Thần cùng ngửa đầu nhìn Đoạn Phong nhai, quả thật căn
bản không có đường đi lên, thấy vậy nàng không khỏi tức giận, thân hình
thử trèo lên, chỉ thấy vách đá trơn láng, còn phủ rất nhiều cỏ rêu xanh, ngay
cả điểm dừng chân cũng không có, càng không nói đến nếu chẳng may
trượt chân, thì sẽ trượt một lúc hơn mười trượng, trong chớp mắt sẽ rơi
thẳng xuống vách núi, Đinh Đương cùng Vạn Tinh khẩn trương tiến lên
một bước vịn nàng.
"Tiểu thư."
Phượng Lan Dạ giận đến không nhịn được phải dậm chân.
"Chết tiệt Đoạn Phong nhai."
Đang nói, bỗng nhiên trong đêm tối truyền đến một tiếng quát.
"Ai to gan dám mắng Đoạn Phong nhai."
Mọi người thật nhanh nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung có một tia sáng
quỷ dị, đến lúc nhìn rõ lại, thì ra là một người đang cầm đèn lồng, từ trên
Đoạn Phong nhai chậm rãi nhảy xuống dưới , y phục bay phấp phới , giống
như một đóa hoa sen, từ từ bay đến trước mặt mọi người.
Mọi người không khỏi trợn mắt há mồm, không ai ngờ tới ở Đoạn Phong
nhai lại có người, thậm chí còn là một tiểu nha đầu.
Đèn lồng chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng, tuổi của nàng so với
Phượng Lan Dạ không kém bao nhiêu, bất quá khinh công cũng rất lợi hại,
từ trên vách núi cao như vậy rơi xuống, thế nhưng hoàn toàn không có tổn