"Ừ."
Trong phòng an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nằm xuống giường nghỉ ngơi,
không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất an định, nàng vẫn luôn cảm giác
được Diệp cách mình rất gần, giống như hắn đang ở bên cạnh phụng bồi
mình, những uất ức nàng cảm thấy trong lòng lúc trước đã không còn nữa.
Trong một gian phòng khác của khách sạn này, lúc này có một người
đang tựa vào trên giường, nghe một người bên trong gian phòng bẩm báo.
"Thiếu chủ, không có chuyện gì rồi, nhưng Âu Dương Dật kia cứ một
đường dây dưa cùng Tiểu Vương phi, ngươi xem chuyện này?"
Có muốn đem hắn đánh cho một trận để hắn không còn dám bên cạnh
Tiểu Vương Phi hay không, Nam Cung Diệp nheo mắt lại, khóe môi vẽ ra
nụ cười lạnh, đối với sự si tâm vọng tưởng của Âu Dương Dật hắn rất tức
giận, bất quá trong lòng lại có ý nghĩ khác.
"Nếu hắn muốn đi cùng thì cho hắn đi theo, bất quá chú ý động tĩnh của
hắn, ngàn vạn lần không thể để cho hắn tổn hại đến Tiểu Vương phi."
"Phải"
"Phái người điều tra thân phận của những tên hắc y nhân kia, xem bọn
hắn có lai lịch gì? Rồi lập tức đưa tin tức tới đây."
"Thuộc hạ đi làm ngay."
Ngọc Lưu Thần đi ra ngoài phát tin tức, trong gian phòng an tĩnh lại,
Nam Cung Diệp nhắm mắt lại nằm tựa vào trên giường, hắn cách Lan Nhi
gần như thế, cơ hồ có thể nghe được hô hấp của nàng, biết nàng ngủ được
rất an ổn, nên một lòng thanh tĩnh lại.