khổ hơn khi bị độc phát tác, mấy ngày qua , người trở nên gầy sộp đi, bị
hành hạ đến nỗi không ra hình dạng con người rồi, nếu như còn tiếp tục
như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không còn mạng, cho nên hắn mới điên cuồng đuổi
theo đám người Phượng Lan Dạ, năn nỉ nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra,
để cho người quái dị này cút đi cho khuất mắt.
Đáng tiếc trong lòng Phượng Lan Dạ rất hận hắn, chẳng thèm để ý tới
hắn, thời gian chịu khổ còn ít mà, nhìn Thủy Ninh xong liền kéo tay nàng
ấy cười mở miệng.
"Thủy nhi bản lãnh ghê gớm thật, ừ, quả thật hành hạ đến không tệ, bất
quá ta nhìn hắn vẫn còn phiền não, tiếp tục chỉnh hắn đi."
"Tốt."
Thủy Trữ lập tức cười híp mắt gật đầu, liếc Âu Dương Dật, đang nghĩ
nên như thế nào để hành hạ hắn tiếp, Âu Dương Dật nghe Phượng Lan Dạ
nói, hai mắt liền tối sầm lại, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, cuối cùng mở
miệng.
"Thanh Nhã, ta biết sai rồi, ngươi bảo nàng đi đi, ta sẽ không yêu cầu
ngươi gả cho ta nữa, không có thời hạn hai tháng nữa, ngươi cứ gả cho
Nam Cung Diệp đi."
Phượng Lan Dạ nhếch môi cười lạnh: "Lúc này mới hơn nửa tháng, thời
gian một tháng còn chưa tới đâu, Dật thái tử, còn hơn một tháng đó? Từ từ
mà cảm nhận xem sao."
Hừ, còn nói là thích nàng, nghĩ tới nghĩ lui chẳng qua bởi vì tâm tính của
hắn thôi, nhìn thấy đồ vật tốt, liền muốn chiếm đoạt, bởi vì chiếm không
được, liền liều mạng đoạt lấy.
Bất quá bây giờ không phải hắn nói thu tay lại liền thu tay, còn những tội
lỗi mà hắn đối với Diệp phải tính hết trên đầu của hắn.