Chuyện trên đời luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn , tất cả mọi
chuyện đợi đến khi nàng lấy được Xích sư tử nhũ cùng Thanh mãng tâm
kia rồi hãy nói.
Phượng Lan Dạ nói xong cũng không thèm nhìn Âu Dương Dật ở phía
sau nữa, lôi Thủy Ninh đi vào khách điếm.
Khách điếm không nhiều người lắm, dưới lầu có cái bàn lớn để ghi chép,
chưởng quỹ vừa nhìn thấy bọn họ nhiều người xuất hiện như vậy, nên cao
hứng chạy đến nghênh đón, đưa họ vào bên trong, sắp xếp họ ngồi hai cái
bàn.
Đám người Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh ngồi chung một bàn, đám
người Âu Dương Dật ngồi một bàn.
Tiểu nhị trong khách điếm rất nhanh đưa món ăn lên, món ăn bày đầy cả
bàn, Âu Dương Dật đói bụng đến mắt nổ đom đóm, tia lửa bắn ra bốn phía,
nước miếng nuốt ực ực, người nào mà nghĩ tới hắn đường đường là thái tử
một nước thậm chí ngay cả ăn một bữa cơm cũng ăn không được, những
thủ hạ kia thấy Gia đói thành bộ dạng như vậy, đã sớm tức giận nhìn chằm
chằm Thủy Trữ, hận không thể lập tức giết chết nàng, nhưng mà bất đắc dĩ
lúc bọn hắn động thủ, thì căn bản không nhanh bằng nữ nhân này, hơn nữa
nữ nhân này hạ thủ vừa ngoan vừa độc, sử dụng độc chiêu thâm độc, nếu
như bị nàng đánh trúng chính là đoạn tử tuyệt tôn a.
Thủy Ninh liếc Âu Dương Dật một cái, không nhẹ không nặng mở
miệng: "Âu Dương Dật, ngươi dám đụng thử xem."
Âu Dương Dật vốn đang cầm đôi đũa trên tay, bởi vì câu nói của Thủy
Ninh, mà tay khẽ run rẩy, đôi đũa đang cầm trực tiếp rớt xuống đất, nam
nhân này cơ hồ bị chọc điên rồi, xoay người đứng lên tức giận giống như
con hổ dữ, chỉ vào Thủy Ninh.
"Đồ quái dị, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi."