Phượng Lan Dạ mím môi cười, những đau khổ trước đây đều bị vui
sướng của giờ phút này che lấp hết rồi, trong lòng nàng thấy thật ngọt ngào,
nghĩ đến mười ngày sau nàng sẽ gả vào Tề vương phủ, sẽ không bao giờ rời
xa Nam Cung Diệp nữa, mặt mày của nàng liền hớn hở, hăng hái đem tất cả
mọi chuyện phát sinh trên đường đi đại khái nói hết một lần.
Vụ Tiễn nghe đoạn đầu vẻ mặt đau lòng vì nàng, lúc nói đến nhận Thủy
Ninh làm muội muội, hơn nữa Thủy Ninh trị được Âu Dương Dật, khiến
hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất không linh, nàng liền nở nụ cười,
lôi kéo tay Lan Dạ.
"Cái tiểu nha đầu này thật thú vị, ta cũng muốn gặp nàng."
"Nàng sẽ đến, tiểu nha đầu này thật đáng yêu."
Phượng Lan Dạ nghĩ đến Thủy Ninh là cả gương mặt tràn đầy ý cười,
hiện tại nàng rất vui vẻ, có Vụ Tiễn tỷ tỷ, lại có thêm một muội muội, còn
có nam nhân mà nàng yêu, tâm nguyện thật sự đã hoàn thành rồi, có lẽ sau
này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng nàng cảm thấy cuộc sống đầy
mãn nguyện.
Hai người ở trong phòng nói chuyện ríu rít, tiếng cười không ngừng.
Tô phủ có một Vương Phi, Tô phu nhân so với hai nữ nhi còn bận rộn
hơn, các vị quan to cùng quý phu nhân trong kinh thành, hầu như toàn bộ
đều tới bái phỏng Tô gia, tặng lễ vật, mời khách.
Phượng Lan Dạ luôn tìm cách cự tuyệt họ, chỉ để cho Tô phu nhân thay
thế mình tiếp khách.
Kinh thành, ở tửu lầu hào hoa nhất, trong một gian phòng thượng đẳng,
lúc này dưới ánh đèn hoàng hôn, một người uể oải ngồi dựa ở trên ghế, ngũ
quan tuyệt sắc của hắn mang sương lạnh, một đôi mắt thâm sâu băng lãnh
nhìn nam nhân đối diện.