Nguyện cưới nguyện gả.
Ngoài cửa, Đinh Đương cùng Vạn Tinh, còn có đám người Thiên Bột
Thần, Ngọc Lưu Thần vừa nhìn thấy sắc mặt chủ tử khôi phục lại bình
thường, thấy bộ dạng hai người tương thân tương ái, liền biết độc côn trùng
cổ của thiếu chủ đã được giải, trong lòng cũng thật cao hứng, xem ra hồi
kinh xong sẽ có hỉ sự rồi, thật sự là quá tốt, mấy người bọn họ cũng rất vui
vẻ, một đường hoà thuận vui vẻ trở lại kinh thành.
Mười ngày sau trở lại kinh thành, trên đường về, tình cảm hai người
càng ngày càng sâu đậm, hoàn toàn khó mà chia lìa được.
Vừa hồi kinh, Nam Cung Diệp ngay cả phủ cũng chưa về, liền kéo tay
Phượng Lan Dạ tiến cung, bái kiến Hạo Vân Đế.
Trong thượng thư phòng, Hạo Vân Đế thấy thần sắc nhi tử đã khôi phục
như bình thường, biết là Phượng Lan Dạ đã tìm được thuốc giải, cứu Diệp
Nhi, trong lòng hắn rất cảm động, hai người họ rất kiên định cầu xin, đã
như vậy, bất cần tên Âu Dương thái tử, quản chi Lâm Phong quốc kia, lập
tức hạ chỉ ban hôn.
"Tề vương Nam Cung Diệp cùng tiểu thư của Binh Bộ Thị Lang Tô
Thanh Nhã, tình chàng ý thiếp, đặc biệt chiếu cáo thiên hạ, mười sáu tháng
ba thành hôn."