Phượng Lan Dạ cũng lo lắng cho hắn, nên lấy ra hai bình thủy tinh, còn
có Hỏa Long quả nàng đã điều chế từ hai ngày trước, cùng đưa cho Nam
Cung Diệp, để cho hắn ăn vào.
Nam Cung Diệp nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịch, đem ba loại đồ
vật kia toàn bộ ăn vào, sau đó xếp chân ngồi ngay ngắn ở trên giường bên
trong phòng, bắt đầu vận công giải trừ côn trùng cổ.
Phượng Lan Dạ ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa nhìn hắn, nhìn thấy
trên đầu bốc lên khói trắng, trong phòng tràn ngập nhiệt khí.
Trên ngũ quan tuấn mỹ của hắn một màu đỏ ửng, chiếc trường bào tựa
như cây quạt nhỏ lay động, có thể thấy được hắn đang khắc chế sự thống
khổ trong cơ thể, cùng sâu độc đấu tranh.
Thấy hắn giờ phút này bị khổ sở, Phượng Lan Dạ không nhịn được nắm
chặt tay, phụng bồi hắn cùng nhau đau lòng .
Cho đến khi hắn từ từ khôi phục lại bình thường, sắc mặt ôn nhuận, đầu
ngón tay chảy ra tia máu, rồi một con sâu màu đỏ bò ra, Phượng Lan Dạ lập
tức lắc mình vọt tới, liền rắc một chút phấn vụn trên người nó, con sâu độc
kia nháy mắt hóa thành huyết thủy, chỉ còn lại vết máu đọng trên mặt đất.
Nam Cung Diệp thở ra một hơi, mở mắt, ánh mắt tràn đầy nhu tình, và
sủng nịch, hắn đưa tay lên liền ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhìn xuống
Phượng Lan Dạ.
"Lan Nhi."
Nghĩ đến nàng đã vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, bất kể chịu bao
nhiêu khổ cực cũng phải lấy được giải dược, trong lòng hắn cảm thấy ngọt
ngào như ăn mật, có nàng rồi, cuộc đời này dù có ngàn vàng cũng không
đổi được.