Đinh Đương vừa đón được gói thuốc kia, liền biết nó là độc dược, phất
tay ra hiệu những người bên cạnh: "Tất cả tránh ra."
Mọi người lập tức lui về phía sau, thân hình nàng liền nhảy lên, hướng
về phía giữa không trung rắc thuốc bột, thuốc bột ở trong gió bay ra, rất
nhanh có người trúng độc, thất tung bát đảo, tên hắc y nhân cầm đầu vừa
nhìn thấy không tốt, sắc mặt liền đại biến, thanh âm vang lên: "Rút lui."
Những tên còn sống, người trúng độc thì vội vàng lui ra ngoài, trong
chớp mắt liền biến mất ở trên đường phố, nhìn lại bên ngoài khách điếm, đã
chết không ít người, Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần vung tay lên ý
bảo người phía sau: "Đem những thi thể này đi xử lý."
"Dạ"
Mọi người động thủ xong, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi lên lầu, mọi
người ở trong khách điếm nghe động tĩnh, liền gục ở trên cửa sổ nhìn xem
chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa đã sớm bị dọa đến run rẩy, nên không dám nói
nhiều.
Trong phòng, trên ngũ quan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp một mảnh tái
nhợt, Phượng Lan Dạ kéo tay của hắn, cảm giác được đầu ngón tay của hắn
lạnh như băng, còn có run rẩy, liền không khỏi đau lòng, rất mau lấy đồ vật
trong ngực ra.
"Ta đã lấy được ba món đồ giải độc rồi, ngươi ăn vào trước, rồi vận nội
lực giải hết độc côn trùng cổ, sau đó chúng ta hồi kinh, để cho hoàng
thượng ban hôn."
"Tốt," trong mắt Nam Cung Diệp hiện lên ánh sáng, tràn đầy cả ngũ
quan, và vô cùng chói mắt, cho tới bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy Lan Nhi
khẩn trương muốn gả cho hắn như vậy, điều này làm hắn thật cao hứng,
nghĩ đến sau này hai người sẽ không rời xa nhau nữa, mặc dù trong lòng rất
đau, nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ.