"Dạ," Đinh Đương đáp một tiếng, lrồi ập tức phân phó chưởng quỹ cho
hai người bọn họ gian phòng, sau khi ăn xong mọi người lên lầu nghỉ ngơi.
Nửa đêm, khách điếm xuất hiện thích khách, lần này so sánh với lần
trước người nhiều hơn.
Nhìn những người này tựa hồ nhất định phải diệt trừ nàng.
Phượng Lan Dạ sắc mặt âm ngao, nếu như nói lúc trước nàng còn không
muốn lãng phí tinh lực vì những người này, nhưng hiện tại nàng đã lấy
được ba món đồ vật giải độc, cho nên không cần nương tay với những
người này, nên lập tức dẫn Thiên Bột Thần và đám người Đinh Đương đi ra
ngoài tấn công.
Dưới bóng đêm, xung quanh khách điếm toàn là hắc y nhân, Thiên Bột
Thần vừa hiện thân, cũng không cần khách khí.
Phượng Lan Dạ tự nhiên cũng sẽ không cùng những người này khách
khí, nàng không nói hai lời liền cùng những người này động thủ, hiện tại
nàng chỉ muốn bắt sống, để xem một chút là ai lại kiên trì muốn lấy mạng
nàng, không tiếc phái từng nhóm người, hoặc là nói những người này muốn
giết chính là Nam Cung Diệp, nên mới diệt trừ nàng, bớt đi một cái gai
trong mắt.
Những người đó tính toán thật giỏi a.
Một tiếng cười lạnh vang lên, thì một chưởng lập tức bổ tới, đả thương
một tên áo đen, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn, trầm giọng mở miệng: "Nói,
ai bảo các ngươi tới giết ta?"
Nàng đang hỏi tên hắc y nhân trong tay, không ngờ phía sau lại có người
đánh lén, thật ra thì trong lòng Phượng Lan Dạ đã biết, chỉ đợi những tên
đó tới gần một chút, sẽ phản kích trở lại, ai ngờ một âm thanh lãnh khốc
vang lên: "Chết tiệt."