Hai bình thủy tinh, một bình chứa thuốc màu trắng, là Xích sư tử nhũ,
như vậy bình còn lại là Thanh mãng tâm, Phượng Lan Dạ sợ là thuốc giả,
lập tức mở ra kiểm tra, cuối cùng xác định không sai, mới cẩn thận thu vào,
quay đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh như băng, ngoài cười nhưng trong lòng
không cười mở miệng.
"Âu Dương Dật, đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi âm hiểm."
Nói xong nhìn về Thủy Ninh: "Thủy nhi, để cho hắn ăn bữa cơm, đừng
chỉnh chết hắn, tỷ tỷ kể cho ngươi nghe câu chuyện mèo và chuột."
Thủy Ninh nghe lời của nàng, lập tức đi theo Phượng Lan Dạ, vẻ mặt
hứng thú tiêu sái đến một cái bàn khác, mà khuôn mặt Âu Dương Dật thì
đen thui, ánh mắt đỏ ngầu, thật muốn tìm người liều mạng, nhưng bụng quả
thật rất đói, suy yếu cực kỳ, trước mắt ăn đầy bụng quan trọng hơn, ăn cơm
xong lại cùng kẻ quái dị kia đấu tiếp.
Ở cái bàn khác, Phượng Lan Dạ vừa ăn cơm vừa kể chuyện cho Thủy
Trữ nghe.
"Mèo thích ăn Lão Thử, nhưng mà nó không thích đem Lão Thử cắn
chết, mà là trước giày xéo nó, đợi đến lúc nó nửa chết nửa sống mới ăn nó,
biết không? Thủy nhi."
Thủy Ninh nghe lập tức mắt lộ ánh sáng, nhìn về phía Âu Dương Dật
đang ngồi đối diện, Âu Dương Dật cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng là cố
nhét cơm đầy bụng.
"Tỷ tỷ, các ngươi bây giờ muôn đi đâu a, chờ ta đem Lão Thử đùa chơi
chết rồi, sẽ tới tìm ngươi."
Theo lời nói của Thủy Ninh, nàng đã hoàn toàn đem Âu Dương Dật trở
thành Lão Thử, đường đường thái tử của một nước lại bị xem là Lão Thử,
Âu Dương Dật thiếu chút nữa tức chết.