Mắt thấy mình ăn uống no đủ rồi, nhìn bên này đang nói chuyện náo
nhiệt, thân hình chợt lóe lên dẫn mười mấy tên thủ hạ chuồn mất, mà đồng
thời trong lúc đó thân thể Thủy Ninh liền động, nháy mắt đã không thấy
bóng dáng.
Phượng Lan Dạ vội vàng kêu lên: "Thủy nhi, tỷ tỷ ở kinh thành tại phủ
Binh Bộ Thị Lang, sau này nhớ quay lại tìm ta."
"Tốt, biết rồi."
Rất nhanh đã không còn nghe tiếng của Thủy nhi, Đinh Đương cùng Vạn
trợn mắt há mồm, trên đời này thật đúng là có nhiều chuyện kì quái, nghĩ
đến Âu Dương thái tử kia, coi như là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, Tề vương cùng
tiểu thư là người chánh trực như vậy lại không đối phó được hắn, hết lần
này tới lần khác Thủy nhi cô nương có thể đối phó hắn, đúng là mọi vật
trên đời đều có tương sinh tương khắc, nghĩ đến bộ dạng của Âu Dương
thái tử, trong lòng cực kì sung sướng.
"Tiểu thư, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm rồi trở về, hay là hiện tại
trở về a."
Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy được Xích sư tử nhũ cùng Thanh
mãng tâm, các nàng nên sớm quay về, thì độc của Tề vương sẽ sớm giải.
Phượng Lan Dạ cơm nước xong vốn định lập tức lên đường trở về,
nhưng nghĩ đến đường trở về có một đoạn là rừng hoang cỏ dại, hơn nữa có
người vẫn đang ngầm ám sát nàng, nếu như nàng trở về bây giờ, chỉ sợ bị
thích khách động thủ, mặc dù không sợ, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng, hiện
tại trên người nàng có ba món đồ vật này, nên không muốn có sự sai lầm
nào.
"Sáng mai đi thôi."