Một trận kình phong cuồn cuộn nổi lên, người phía sau bay đến, nàng
vừa nghe tiếng quát, không tự chủ mà ngây dại.
Tựa hồ như là tiếng của Nam Cung Diệp, nàng không phải là nằm mơ
chứ, nàng thật nhanh quay đầu lại.
Chỉ thấy từ lầu hai của khách điếm bay xuống không phải là Nam Cung
Diệp thì là người nào?
Ngọc Lưu Thần cùng mấy tên thủ hạ theo sát bên cạnh hắn, những người
đó vừa hiện thân, liền không chút khách khí đại khai sát giới, mà Phượng
Lan Dạ chẳng cần quản những tên thích khách này rồi, trong mắt của nàng
giờ phút này chỉ có Nam Cung Diệp, thân hình nhún một cái liền bay cao
lên trên không trung, lao thẳng tới Nam Cung Diệp, dùng sức ôm hông của
hắn, hai người chậm rãi rơi xuống đất.
Phượng Lan Dạ ôm chặt Nam Cung Diệp, khiến cho hắn ngây ngẩn cả
người, nha đầu này từ trước tới giờ chưa bao giờ kích động và nhiệt tình
quá như thế, đây là tại sao?
"Lan Nhi."
"Ta nhớ ngươi lắm, rất nhớ ngươi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời
xa nữa? Sau này vĩnh vĩnh sẽ ở chung một chỗ."
"Tốt."
Nam Cung Diệp ôm nàng bay thẳng đến tầng hai của khách điếm, bên
dưới mọi người vẫn đang đánh nhau, Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu
Thần, còn có các thủ hạ khác, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại,
Phượng Lan Dạ nghe tiếng ầm ỹ bên dưới, có chút phiền chán, thuận tay
móc ra một gói độc dược, ném tới: "Đinh Đương, tiếp lấy."
"Dạ, tiểu thư."