Tô Băng Tiệp, là nữ nhi của Binh Bộ Thị Lang, mặc dù địa vị không phải
là cực phẩm nhất, nhưng lực lượng của gia tộc nàng thì không thể khinh
thường, huống chi cậu nàng vẫn là cận thần của Thái Úy đại nhân, người ở
trong triều bình thường cũng không dám đắc tội với Tô gia của nàng.
Không nghĩ tới ngày hôm nay lại ở trước mặt một vong quốc nô mà mất
mặt, Tô Băng Tiệp từ đầu đến chân toàn là lửa giận, chẳng qua nàng là
người luôn luôn thâm trầm, vô cùng giỏi về tâm cơ, thích dùng bộ dạng đơn
thuần khả ái để che dấu sự thâm trầm của mình, cho nên mới không có
phản ứng gì.
"Tiểu tỷ, lập tức đi vào viện của gia ở để thăm dò rõ ràng cho ta, ngày
hôm nay gia muốn gặp công chúa mất nước kia để làm gì?"
Tô Băng Tiệp nhỏ giọng nói thầm, nàng bên người có một nha hoàn
thanh tú cơ trí lập tức vâng lệnh, lắc mình đi theo con đường của đoàn
người vừa rời khỏi.
Phía sau, nữ tử áo xanh vừa nói chuyện khắc bạc lúc nãy, vẻ mặt mang
đầy lửa giận, nhìn Tô Băng Tiệp mở miệng.
"Tỷ tỷ, nha đầu này thật là thiếu dạy dỗ, tỷ tỷ tâm tính thiện lương,
chúng ta nhìn mà tức giận thay tỷ."
Nữ tử áo xanh vóc người đầy đặn, châu tròn ngọc sáng, gương mặt lại
càng quyến rũ, nàng tên Trầm Trân Châu, là nữ nhi của tứ phẩm quan viên
Chiêm Sự Phủ, mà Chiêm Sự Phủ chuyên trông coi mọi việc bên trong
hoàng cung biệt uyển, tuy nói quan chức không lớn, nhưng mà chức vị
cũng là có thực quyền, cũng được rất nhiều người đến nịnh bợ, cho nên
Trầm Trân Châu ở Tấn vương phủ cũng là một chủ tử điêu ngoa, đối với
nàng cùng Tô Băng tiệp, Tấn vương Nam Cung Trác luôn luôn mắt nhắm
mắt mở, cho nên hai người các nàng nghiễm nhiên trở thành đương gia chủ