tử ở trong phủ, hạ nhân và nô tài trong Vương Phủ đều rất sợ các nàng,
bình thường rất cung kính, không dám làm ra nửa điểm sai lầm.
"Tốt lắm, xem một chút Vương gia gọi nàng vào phủ làm gì? Chắc
không phải chuyện đại sự gì."
Tô Băng Tiệp nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm gì nữa, khóe môi
nhưng hiện lên nụ cười mang ý vị thâm trường.
Trầm Trân Châu vừa nghe tới sớm đã vui mừng, vươn tay kéo tay Tô
Băng Tiệp, cười hì hì đề nghị.
"Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia uống trà chờ tin tức đi."
"Ừ, đi thôi, cùng đi uống trà nào."
Tô Băng Tiệp ra lệnh một tiếng, phía sau một đám áo hồng váy xanh,
diễm lệnh xinh đẹp, cất tiếng cười lên như sóng vỗ vào bờ cát, cùng nhau
hướng về phía đình lý cách đó không xe đi tới. . . . . . .