Tiếng nói của Bách Lí Hạo vừa dứt, thì hắn xoay người ra trước cửa
ngoài vỗ nhẹ tay, chỉ thấy váy hồng áo lục thổi qua, ngoài cửa đi vào bốn
cô gái, mặt phấn hàm kiều, uốn lượn hữu lễ đi tới , đồng loạt quỳ xuống,
mềm mại mở miệng.
"Tham kiếm Vương gia, Vương Phi."
Bốn gã nữ tử vừa xuất hiện, bên trong phòng khách liền ồn ào, trong đó
xen lẫn thanh âm hưng phấn, càng nói càng lớn tiếng.
"Dật thái tử lại đưa nữ nhân cho Tề vương."
"Không biết Tề vương phi sẽ làm thế nào, đuổi đi hay là đánh cho tàn
phế?"
"Xem ra Dật thái tử ghi thù rồi, đây không phải là khiến tân vương phi
nhục nhã sao?"
Cả sảnh đường nghị luận rối rít, Phượng Lan Dạ sắc mặt âm trầm, gương
mặt xinh đẹp như phù dung bỗng lạnh lẻo như băng, khóe môi khẽ cười
lạnh, xem ra nàng dạy dỗ Âu Dương Dật vẫn chưa đủ a, con ngươi sâu
thẳm dày đặc sương mù, hắn cho là trốn về Lâm Phong quốc thì sẽ không
còn vấn đề gì sao?
Nàng đang suy nghĩ, thì ở một bên Nam Cung Diệp đã tiến tới trước, mặt
mũi âm lãnh, xoay mình mở miệng: "Người đâu, đem những này người
đánh đuổi đi, một người cũng không lưu."
Thị vệ Tề vương phủ từ bên ngoài lập tức tràn vào, lao thẳng tới phía
Bách Lí Hạo cùng bốn nữ nhân kia. Bên trong phòng khách rất nhiều người
suýt xoa không dứt, họ đều đứng dậy để nhìn kỹ những chuyện trước mắt.
Bách Lí Hạo cũng không hoảng hốt, hắn giơ một tay lên, để tất cả mọi
người đều an tĩnh lại, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Đây chính là đạo đãi
khách của Tề vương sao?"