Bách Lí Hạo vung tay lên, bốn gã nữ tử phía sau, thật giống như ảo thuật
đồng loạt mở ra bốn cái hộp gấm đang đóng chặt.Chỉ thấy trong mỗi cái
hộp gấm đều để bảo bối thượng đẳng, sinh động rực rỡ, giá trị liên thành.
Có minh châu lớn nhỏ các loại, trân châu đen của Nam Dương, còn có
san hô đỏ, thượng đẳng Phỉ Thúy cùng một cây tuyết sâm trên trăm năm.
Lúc này, mọi người bên trong phòng khách đều yên tĩnh lại, chỉ thấy
Bách Lí hạo chậm rãi mở miệng: "Đây là tâm ý của tại hạ cùng Dật thái tử,
hi vọng Tề vương cùng Tề vương phi vui lòng nhận cho."
Nếu Thanh Nhã đã cùng bọn hắn vô duyên, bọn hắn cũng hi vọng nàng
hạnh phúc, mà Tề vương bất luận thân phận hay là con người cũng đều là
sự lựa chọn tốt nhất.
Trải qua đấu võ, trải qua thời gian chung sống, bọn họ cũng đã tận mắt
chứng kiến tình cảm sâu đậm của hai người, cho nên cũng đành lựa chọn
buông tay, là nam nhân cầm được thì cũng buông được.
Mặc dù rất hi vọng, rất nỗ lực,nhưng cũng chết tâm rồi, nhất là Dật thái
tử, lúc trước hắn cũng như người khác lầm tưởng Dật thái tử là cái loại
người hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nhưng sau gần gũi nhiều nên hiểu người nam
nhân này chẳng qua tích cách thẳng thắng, đã yêu thích thì liền muốn giữ
lấy, điều này vốn không gì đáng trách, có lẽ là sẽ hèn hạ, nhưng từ người
phương diện khách quan mà nói, hắn cũng là người làm việc quan minh lỗi
lạc, có thể ở trước mặt người trong thiên hạ dũng cảm thừa nhận mình hạ
Thiên Ti cổ. Người như thế có được mấy người. Âu Dương Dật cũng không
có giống như người khác, trước mặt thì ra vẻ tốt bụng, sau lưng lại cầm
kiếm đâm người. Chẳng qua bọn hắn muốn so đo một chút đến tột cùng thì
người nào nặng tình hơn, nhưng bây giờ đã tận mắt nhìn ra Tề vương Nam
Cung Diệp so với bất cứ người nào trong bọn hắn cũng yêu Thanh Nhã
hơn, nên bọn họ tự nhiên sẽ buông tay.