Lúc này trời đã bắt đầu sáng, cách cửa Tuyển viện cũng không ít người
nhìn vào, Nam Cung Diệp vốn đang phát hỏa, lại thấy những người đó thì
giống như sư tử cuồng nộ, trừng mắt về phía họ thét lớn: "Nhìn cái gì, nếu
còn nhìn nữa, kéo toàn bộ ra ngoài đánh chết. "
Những người đó bị làm cho hoảng sợ chạy trốn như chuột hết cả. Chỉ
trong nháy mắt một bóng người cũng không còn. Thị vệ canh cửa Tuyển
viện cũng núp vào một góc, chỉ có Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần thì
đứng ở phía sau.
Nam Cung Quân như phát điên lên, đẩy Nam Cung Diệp sang một bên,
muốn chạy đi tìm Phượng Lan Dạ, vừa giãy dụa vừa hét lên.
"Không thấy Vụ Tiễn đâu, không thấy nàng đâu, ta muốn hỏi Thất đệ
muội, nàng đi đâu rồi!"
Nam Cung Diệp tức giận, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, một chưởng
đánh thẳng vào Nam Cung Quân đang không có chút nào phòng bị, làm
hắn phải lùi ra xa tới hơn ba, bốn mét, thân thể xiêu vẹo một chút mới đứng
vững lại được.
"Tự nhiên ngươi tới nơi này náo loạn cái gì! Hôm qua là ngày thành thân
của chúng ta, ai rảnh mà trông nom nữ nhân kia, hơn nữa không thấy nàng,
ngươi đi mà hỏi Tô phu nhân, chứ hỏi Lan Nhi làm cái gì?"
"Không có, ta đã hỏi rồi, hiện tại ta chỉ có thể hỏi Thất đệ muội thôi, nếu
không, không ai biết nàng đã đi nơi nào. Không thấy nàng, không thấy!"
Lần này hắn là quyết tâm cùng nàng rời đi, ai biết Hạo Vân Đế đột nhiên
lại đến An vương phủ tìm hắn, lúc hai người nói chuyện lại bị Vụ Tiễn
nghe được. Hắn cứ nghĩ rằng ngày hôm qua là ngày thành thân của Phượng
Lan Dạ, nàng không thể bỏ đi, cho nên hắn chờ tới khi Thất hoàng đệ cùng
Thất đệ muội bái đường xong liền đi Tô phủ, nhưng mọi người trong Tô
phủ đều không biết nàng ở đâu. Như vậy chỉ còn một người có thể biết