nhỏ nhắn thừa nhận tất cả yêu thương cuồng nhiệt, từng đợt từng đợt diễn
ra ở trong phòng.
Mà lúc ban đầu hắn còn chưa hiểu chuyện, rồi sau đó nhanh chóng tìm
được đột phá. Cảm xúc có nàng một cách chân thật, khiến cho hắn mừng
như điên, tâm tình kích động. Đêm trôi qua mê người như thế.
Trong phòng, trình diễn một màn kích tình cuồng nhiệt, thật hy vọng
đêm kéo dài mãi không bao giờ đến sáng.
Nàng thừa nhận hoan ái của hắn, rồi lại khiến hắn không dừng lại được.
Thân thể mềm mại như ngọc không tì vết của nàng, lúc này bởi vì những
nụ hôn của hắn mà loang lổ những dấu ngân hôn hiện ra trước mặt hắn.
Cuối cùng hân thể nho nhỏ của nàng dường như không thể chịu thêm âu
yếm của hắn nên cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Nam Cung Diệp ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn nàng, vươn tay lấy
chăn đắp lên người nàng. Lan Nhi, ngủ đi, mệt đến muốn chết rồi sao.
Sau mấy phen ân ái, đã gần đến sáng, hai người ôm nhau ngủ.
Ngoài cửa Tuyển viện, hạ nhân đã dậy sớm, nhưng cũng không dám phát
ra chút động tĩnh nào. Vương gia cùng Vương Phi chắc hẳn là còn đang
nghỉ ngơi, hai người đêm qua nhất định rất ân ái. Ngàn vạn lần không nên
kinh động bọn họ, chẳng may chọc giận Vương gia thì bọn họ tốt nhất là tự
mình cầu phúc.
Chẳng qua là vẫn có người không biết thức thời như thế.
Nguyệt Cẩn từ bên ngoài đi tới, gương mặt tuấn dật lại mang vẻ bất đắc
dĩ, hắn tới phía ngoài tân phòng Vương gia Vương Phi, cố giảm thấp âm
thanh xuống gọi khẽ.
"Vương gia, Vương gia."