Nếu không phải là đại hôn, Tuyển viện này cũng không phải nơi để
người khác có thể tùy tiện đi vào. Bất quá bây giờ không cần để ý tới
những người đó nữa, đây là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.
Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy lời nói của Nam Cung Diệp, gương mặt
xinh đẹp lại đỏ bừng, nhớ đến chuyện kế tiếp hai người sẽ làm, mặc dù mẫu
thân có nói qua, mình ở hiện đại cũng xem phim A, linh tinh …, nhưng
chân chính làm vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương, tay không tự
chủ được nắm chặt. Nam Cung Diệp vốn là cũng rất khẩn trương, nhưng
khi nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại không thấy khẩn trương nữa, hắn
vươn tay nắm lấy tay nàng đưa đến miệng, ôn nhu hôn nhẹ.
"Lan nhi có phải rất khẩn trương hay không, ta cũng có chút như vậy."
Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên, nam nhân này có chút là sao? Tựa hồ
không giống lắm, là rất khẩn trương sao. Nhìn thấy trên mặt hắn cũng lấm
tấm mồ hôi, làm nàng buông lỏng tâm trạng xuống, tựa vào trong ngực của
hắn.
Nam Cung Diệp ôm nàng đi về phía giường lớn, trên mặt giường lớn
nhưng cánh hoa tuy có chút xộc xệch, nhưng vẫn duy trì hoàn hảo như cũ,
hắn nhẹ nhàng đem Phượng Lan Dạ đặt trên những cánh hoa, nghiêng
người tựa vào bên cạnh nàng, đôi mắt nhu tình ngắm nhìn nàng. Đến khi
thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, mới vươn tay ra nhẹ nhàng tháo xuống trâm
phượng trên đầu, bỏ những trang sức trên người nàng xuống, mái tóc xõa
tung xuống gối uyên ương, kiều tích dục thuý, cổ họng hắn bỗng khô rát,
nhịn không được cúi người xuống hôn nàng.
Đêm từ từ qua đi, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng lên, Nam
Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ như đôi tình nhân mới nếm thử trái cấm.
Vành tai và tóc mai nóng bỏng chạm vào nhau. Thân thể cùng tâm hồn hòa
hợp vào nhau, thân thể theo bản năng tiến tới. Bàn tay to của Nam Cung
Diệp nhẹ mở vạt áo Phượng Lan Dạ, một tầng lại một tầng y phục được cởi