Bát hoàng tử trầm xuống, lui trở về, không nói một lời nào chỉ nhìn chăm
chú vào này tân Thất hoàng tẩu, nàng ta không phải là nhân vật đơn giản.
Người khác không biết, nhưng hắn biết, chén rượu vừa rồi là nàng động tay
động chân, nàng hẳn biết võ công, xem ra chính mình đã đánh giá thấp
nàng.
Bát hoàng tử vừa lui xuống, thì Phượng Lan Dạ xoay người đi về phía
bàn, nhàn nhạt mở miệng: "Không biết mọi người có nghe thấy được trong
phòng có mùi thơm hay không ? Đừng nói ta không có nhắc nhở các vị,
hương này gọi Vạn Tủy Hương, nếu người hít phải, vô cùng ngứa ngáy, ba
ngày sau mới khỏi."
Tiếng nói vừa dứt, lập tức cả đám người đều cảm thấy cả người khó chịu,
muốn ra ngoài, sau đó là tất cả mọi người vội vàng chạy ra bên ngoài, trong
nháy mắt tân phòng không còn một người.
Khuôn mặt Nam Cung Diệp âm trầm, khó coi đến cực điểm. Chuyện tối
hôm nay, không cần nghĩ cũng biết là do Tứ hoàng tử lôi kéo mọi người tới,
hiện tại bị trúng phấn ngứa, đáng đời.
Nhưng mà sao hắn lại không cảm thấy ngứa vậy? Nam Cung Diệp cảm
thấy kỳ quái, đi qua ôm Phượng Lan Dạ: "Lan Nhi, ta làm sao không
ngứa?"
"Đây là giải dược."
Phượng Lan Dạ cười tít mắt cầm giải dược đút vào miệng Nam Cung
Diệp, dám đến náo động phòng của nàng, muốn chết sao, hôm nay chỉ dùng
phấn ngứa là vì ngày đại hôn, nếu còn có một lần nữa, cũng đừng trách
nàng không khách khí.
Đêm đã khuya, Nam Cung Diệp đưa tay lên ôm lấy Phượng Lan Dạ, rồi
dán vào lỗ tai của nàng, lặng lẽ mở miệng: "Lan Nhi, đừng để ý tới những
người đó nữa, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta."