hôn, ta cũng chưa có rót rượu mời mọi người." Nói xong nàng đi tới trước
bàn, tự mình rót rượu, bưng tới đưa cho Bát hoàng tử.
Ánh mắt Bát hoàng tử Nam Cung Sâm chợt lóe lên tia sắc lạnh, nhìn nữ
nhân trước mặt, trong lòng không khỏi nhớ tới Phượng Lan Dạ, mới có một
thời gian ngắn, mà Thất hoàng huynh đã có niềm vui mới rồi. Vì tiếc hận
thay cho Phượng Lan Dạ, nên buổi tối hôm nay hắn mới tới đây nháo động
phòng, chủ yếu là muốn gây khó dễ cho vị tân hoàng tẩu này.
Không nghĩ tới Hoàng tẩu này cũng rất đỉnh đạt hào phóng, ở trước mặt
nhiều người như vậy cũng không cảm thấy khó chịu, cũng không thấy được
có cái gì không ổn, mà còn trái ngược lại, bộ dạng của nàng như đang làm
chuyện rất đứng đắn, làm cho hắn thấy mình như kẻ tiểu nhân.
Bát hoàng tử duỗi tay ra định đón chén rượu, thì khóe môi Phượng Lan
Dạ nhếch lên cười lạnh, khẽ vận một chút lực, chén rượu nho nhỏ bỗng như
nặng cả trăm cân, lúc này Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vừa chạm đến thì
thấy bất ngờ, không nghĩ tới hoàng tẩu này cũng là người võ công bất
phàm, vì thế hắn trở tay không kịp, khiến chén rượu kia rơi xuống đất, nhất
thời rượu đổ chén vỡ.
Mọi người lập tức nhìn về Bát hoàng tử, hôm nay là đại hỉ trong đời của
người ta, chị dâu ngươi rót rượu cho ngươi, ngươi cũng không thể đỡ nổi.
Lúc này Đinh Đương cùng Vạn Tinh lập tức đi tới, quỳ xuống nói: "Đổ
vỡ là nở hoa, vạn sự cát tường."
Hai người động tác nhanh nhẹn dọn dẹp chén vỡ đi ra ngoài, Tứ hoàng tử
Nam Cung Liệt lập tức bất mãn trợn mắt nhìn Bát hoàng tử một cái: "Bát
hoàng đệ, ngươi làm cái gì, hoàng tẩu mời rượu lại không đỡ được."
Người khác liền lên tiếng cười: "Có lẽ là Tề vương phi quá đẹp, Bát
hoàng tử nhìn thất thần."