Ánh mắt Nam Cung Diệp trầm xuống, trên ngũ quan tuấn mỹ như điêu
khắc nổi lên bực bội, hắn vội vàng đưa tay kéo Phượng Lan Dạ ngồi dậy,
giúp nàng sửa sang lại y phục trên người.
Lúc này gương mặt Phượng Lan Dạ ngại ngùng đến đỏ rực, phải hít sâu
vào mới thấy khá hơn một chút.
Cửa phòng kêu một tiếng thì bị đẩy ra từ bên ngoài, Nguyệt Cẩn cùng
Ngọc Lưu Thần hai người đi đến, bất an mở miệng: "Vương gia, bọn họ
muốn nháo động phòng."
Sau lời của bọn hắn, mấy đạo thân ảnh liền đi đến.
Tứ hoàng tử Sở Vương, Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Bát hoàng tử, Cửu
hoàng tử, Thập hoàng tử, còn có Tây Môn Vân tướng quân cùng một vài
công tử quan to trong triều, chen chen chúc chúc bên ngoài, mỗi người ai
nấy cũng mở to hai mắt nhìn hai người trong phòng, Nam Cung Diệp lông
mày dựng lên, quanh thân tràn ngập lãnh ý.
Ngũ hoàng tử Thụy Vương sợ Thất hoàng đệ phát tác, hôm nay dù sao
cũng là ngày vui, hơn nữa náo động phòng là phong tục từ trước, mặc dù
đây chỉ là tục lệ nhỏ của dân chúng, nhưng nếu các huynh đệ đã đến nháo
một chút thì cũng không nên lộ ra gương mặt như thế, vậy thì quá keo kiệt
hà khắc rồi. Nghĩ thế Ngũ hoàng tử Nam Cung Duệ giành mở miệng trước
một bước.
"Thất hoàng đệ, ngày hôm nay là ngày đại hỉ, các huynh đệ đều muốn
qua gây náo nhiệt một chút, coi như có thêm điềm tốt mà."
Thấy vậy Phượng Lan Dạ vươn tay lên nắm chặt tay Nam Cung Diệp,
ngày đại hỉ, vẫn không nên tức giận, hơn nữa náo động phòng cũng không
có cái gì quá đáng.
"Tốt, nếu tới cả rồi thì cũng ngồi xuống đi."