"Ừ, nàng mệt mỏi sao."
Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi vào bàn, chuẩn bị làm lễ hợp
cẩn, bên trong gian phòng có Đinh Đương cùng Vạn Tinh, ngoài cửa thì
vừa đi tới hai bà mối, chuẩn bị hầu hạ Vương gia Vương Phi tiến hành lễ
hợp cẩn, cùng tất cả nghi thức, nhưng Nam Cung Diệp thấy Phượng Lan
Dạ hơi mệt, liền vung tay: "Đều lui xuống đi."
Hai bà mối cùng Đinh Đương và Vạn Tinh, cung kính quỳ xuống, đồng
loạt hô.
"Chúc vương gia cùng Vương Phi sớm sinh quý tử, bách niên giai lão."
Quỳ xong liền lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Phượng Lan
Dạ đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, khóe môi cười cười nhìn Nam Cung Diệp,
trong đầu nhớ lại chuyện mẫu thân dặn dò tối hôm qua, còn có chuyện
động phòng, nên sắc mặt không khỏi càng đỏ hơn, giống như một đóa hoa
nhỏ rực rỡ đợi hái. Nam Cung Diệp thấy vậy ánh mắt càng thâm thúy, cúi
người xuống liền hôn Phượng Lan Dạ một cái, sau đó bưng ly rượu hợp cẩn
trên bàn đưa tới trong tay của nàng.
"Lan Nhi, chúng ta những lễ khác có thể bỏ qua, cái này thì không thể bỏ
qua. Uống rượu này xong, từ nay về sau hai người chúng ta chính là một,
vĩnh viễn tương thân tương ái, ngọt ngào mỹ mỹ."
"Ừ."
Phượng Lan Dạ đồng ý, hai người uống rượu hợp cẩn xong, Nam Cung
Diệp liền đút cho Phượng Lan Dạ ăn mấy khối điểm tâm.
Ánh đèn mê ly, hai người nhìn nhau, không khí liền trở nên mập mờ, hô
hấp cũng trở nên dồn dập, trong mắt dấy lên ngọn lửa, tựa hồ có cái gì thiêu