Thôi được rồi, một người tự có vận mệnh của mình, Hạo Vân Đế sẽ tự có
nhân quả tuần hoàn hắn nên nhận.
Hạo Vân Đế nhìn lướt qua tiểu nha đầu bên cạnh Diệp Nhi, chẳng những
rất xinh đẹp, hơn nữa hai đầu lông mày bình tĩnh ưu nhã hào phóng, nhìn ra
không phải là một khuê tú tầm thường, khó trách Diệp Nhi thích nàng.
"Diệp Nhi, trẫm cùng có việc cùng ngươi thương lượng, để cho Thanh
Nhã đi thỉnh an Hoa phi nương nương đi."
Phượng Lan Dạ lập tức đứng dậy, khom người lĩnh mệnh: "Nhi thần tuân
lệnh."
Một tiếng kêu này là nàng đã thừa nhận Hạo Vân Đế, nàng không muốn
làm cho Nam Cung Diệp phải vướn cừu hận gì nữa.
Nam Cung Diệp bĩu môi một cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, hắn biết
nàng làm như vậy là vì hắn, nên vươn tay nắm lấy tay nàng. Hai người nhìn
nhau tình ý dạt dào, lây sang cả Hạo Vân Đế, hắn nhướng mày, cảm thấy
tâm tình thật tốt, nên hướng ra phía ngoài phân phó: "Nguyên Phạm, dẫn
Tề vương phi đi thỉnh an Hoa phi nương nương."
"Dạ, hoàng thượng."
Nguyên Phạm chạy vào, mời Phượng Lan Dạ đi cung của Hoa phi.
Thật ra thì cho dù không có Nguyên Phạm dẫn đường, nàng cũng biết
Hoa Thanh điện ở chỗ nào. Phượng Lan Dạ đứng dậy, theo Nguyên Phạm
tới Hoa Thanh điện.
Trong thượng thư phòng, Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Diệp, vẻ mặt
không tự chủ mà trở nên nghiêm túc, quanh thân thì càng trang nghiêm,
khiến cho không khí trong thượng thư phòng ngưng trọng, Nam Cung Diệp
không khỏi nhướng lông mày.