hoa chúc, hơn nữa Ngũ hoàng huynh cũng cố chịu đựng mà không có cho
người đến Tề vương phù tìm mình, thật đã làm khó cho huynh ấy.
"Làm khó cho hắn rồi."
Phấn ngứa kia dính vào người nhất định vô cùng khó chịu, không ngờ
hắn cố gắng nhịn xuống được.
Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trong ngực, hai người nhỏ
giọng thủ thỉ tâm tình, bên ngoài xe ngựa tiến thẳng tới hoàng cung.
Hoàng thượng ở thượng thư phòng gặp hai bọn họ, Nam Cung Diệp kéo
tay Phượng Lan Dạ tiến lên thỉnh an.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Phượng Lan Dạ cũng phụ họa Nam Cung Diệp nói một câu, đối với Hạo
Vân Đế nàng không có bao nhiêu tình cảm tốt, thấy hắn là nàng sẽ nghĩ đến
đám người Thanh Đại cùng Lam Đại đã chết đi, cho nên lòng liền có chút
không tự nhiên.
Tuy nhiên Hạo Vân Đế bây giờ cùng trước kia đã khác đi nhiều, hắn nhìn
qua ôn nhuận hiền hoà nhiều hơn, rất giống một người phụ thân bình
thường, cũng không còn cái bộ dáng uy nghi cao cao tại thượng của hoàng
đế, hắn vung tay lên cho phép bọn họ hai người ngồi xuống.
"Hãy bình thân, ban thưởng ngồi."
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai người đi tới một bên ngồi
xuống, con ngươi của Hạo Vân Đế sâu u, thấy Diệp Nhi đối với vị tân
vương phi này che chở, bản thân cũng thật hâm mộ tình cảm chân thành
này. Hắn không muốn giang sơn, không muốn quyền thế, chỉ muốn cùng
người mình yêu đi qua một đời người, nghe nói hắn còn ở trước mặt văn võ
bá quan cùng người trong thiên hạ tuyên bố từ nay về sau chỉ có một phi,