Âm thanh Nam Cung Diệp lãnh khốc vang lên: "Đi bổ toàn bộ củi dùng
cho Vương Phủ trong một tháng."
Đoàn người tiếp tục bước đi, chỉ còn lại Nguyệt Cẩn, lúc Ngọc Lưu Thần
đi ngang qua hắn, không đành lòng vỗ vỗ vai: "Huynh đệ, tự mình cầu
nhiều phúc, sau này phải học thông minh một chút." Nói xong liền đuổi
theo đoàn người phía trước rồi, chỉ để lại Nguyệt Cẩn một người nhìn lên
trời, suy nghĩ.
Xem ra cuộc sống càng ngày càng khó khăn, sau này chẳng những cần
phải xem sắc mặt, còn cần hiểu vuốt mông ngựa, mà không bị vỗ nhầm đùi
ngựa, đúng, cứ quyết định như vậy đi.
Nhưng mà củi dùng trong một tháng a, mặt hắn đen lại, hữu khí vô lực đi
ra ngoài.
Tuyển viện, có hạ nhân canh giữ ngoài cửa, Nam Cung Diệp ôm Phượng
Lan Dạ ngồi ở trên giường, chỉ thấy tâm tình nha đầu này hẳn đã hỏng bét.
Hắn biết nữ nhân kia ở trong lòng của nàng chiếm không ít phân lượng,
thật đúng là để cho hắn có chút ăn vị chua rồi.
"Lan Nhi, đừng nóng giận, không tốt cho thân thể."
Phượng Lan Dạ phục hồi lại tinh thần, nhìn về Nam Cung Diệp lắc đầu:
"Ta không có tức giận, ta chỉ không yên tâm để nàng một mình ở giang hồ,
hơn nữa trên mặt nàng còn vết sẹo, ngươi nói có thể yên tâm sao?"
"Không có chuyện gì, Lan nhi yên tâm đi, mỗi người có duyên phận của
mình, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ bình an vô sự ."