nhóm người tiêu bước đến, đi đầu là một thân kiều diễm nhưng lại khiến
người ta cảm thấy lạnh lẽo, cầm trong tay một phong thư, hùng hổ tức giận
đi ra ngoài, bước thẳng tới trước mặt hắn, ném phong thư trên mặt của hắn,
lạnh lùng mở miệng.
"Ngươi thật là một kẻ khốn kiếp, từ nay về sau không cho phép đến Tề
vương phủ, Tề vương phủ cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn."
Nam Cung Quân cũng không để ý tới nàng, nhặt phong thư lên, đọc
nhanh một lần, rốt cuộc hắn biết Vụ Tiễn thật sự đi rồi, lần này có phải
không còn biện pháp tiếp tục duyên cũ nữa hay không, dường như hắn chịu
không nổi đả kích lui lại hai bước. Phượng Lan Dạ cũng không vì thấy hắn
thương tâm mà bỏ qua cho hắn, ngược lại lạnh lẽo đến trước mặt hắn, chỉ
vào hắn giận dữ mắng mỏ.
"Ngươi thực không xứng làm nam nhân, là ngươi nói muốn cùng nàng
rời đi, trước kia đã vậy, bây giờ như thế này, ngươi còn có tư cách gì nói
yêu nàng, ta thật hi vọng nàng gặp được một người khác yêu nàng mà
không phải là ngươi, ngươi thực sự không xứng với nàng."
Nói xong liền xoay người đi vào, Nam Cung Diệp bởi vì Lục hoàng
huynh chọc giận Lan nhi, hơn nữa hắn cũng cho là Lan Nhi nói không sai,
nếu như là hắn thì đã sớm một chút buông thay hết thảy, hiện tại đã không
phải ảo não, cho nên nói tất cả cũng là tuần hoàn nhân quả, không có ai
giúp được hắn nữa.
Mọi người đều đi vào, chỉ để lại Nam Cung Quân thất hồn lạc phách ra
về.
Bên trong Tuyển viện, Nguyệt Cẩn đi theo Nam Cung Diệp cùng Phượng
Lan Dạ, tội nghiệp mở miệng: "Vương gia, Vương gia, thuộc hạ biết sai
rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không đem những chuyện như thế này ảnh hưởng
tới Vương Phi nữa!"