Vốn dĩ Nam Cung Quân cùng nàng thật không có cảm tình gì, nếu không
phải vì Vụ Tiễn, bọn họ cũng như không có liên quan gì.
"Hắn nói không thấy Vụ Tiễn."
Phượng Lan Dạ đang lơ đễnh, đến khi nghe Nam Cung Diệp nói, nàng
nháy mắt, cuối cùng mới có phản ứng, vụt đứng lên: "Ngươi nói cái gì,
không thấy Vụ Tiễn, nàng đi đâu?"
Nàng vừa hỏi xong, Vạn Tinh liền đi tới, cung kính mở miệng.
"Vương Phi, sáng nay Tiểu Ngư đưa tới đây một phong thư, nô tỳ còn
chưa kịp đưa lên cho người, là thư của Đại tiểu thư."
Bởi vì đây là ngày vui của chủ tử, nàng sợ chuyện không tốt sẽ ảnh
hưởng tới tâm tình chủ tử, cho nên mới không có nói cho Phượng Lan Dạ
biết, cũng không ngờ An vương lại làm náo loạn đến vậy.
Vạn Tinh nói xong, lập tức trình lên phong thư, Phượng Lan Dạ nhanh
chóng nhận lấy.
Quả nhiên là Vụ Tiễn gửi cho nàng, trên thư nói, nàng rời An Giáng
thành, muốn xông pha giang hồ, nàng nói nàng cùng Nam Cung Quân đã
không còn có khả năng, cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận, Nam Cung
Quân hắn thuộc về hoàng thất, không thuộc về nàng, cho nên nàng không
muốn đợi thêm nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ tản ra một sát khí khó coi, âm
lãnh cực điểm, quanh thân tràn đầy lửa giận, xoay người nhìn về Nam
Cung Diệp.
"Nàng sẽ không tự nhiên rời đi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại
muốn đi một mình, nàng nói Nam Cung Quân sẽ cùng nàng rời đi mà."