Phượng Lan Dạ đang chơi đùa với Ngân Ca, thấy Nguyệt Cẩn vừa đi vào
, thần sắc Nam Cung Diệp liền không tốt lắm, quanh thân có chút lãnh ý,
không khỏi kỳ quái hỏi.
"Nguyệt Cẩn, đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này?"
Nguyệt Cẩn nào dám nói, Vương gia mặt đen như vậy, rõ ràng là không
muốn cho Tiểu Vương phi biết, hắn cũng không phải là muốn chết. Nhưng
An vương cứ đứng mãi trước cửa Tuyển viện, hắn không cần đi vào, cũng
không chịu rời đi, cứ đứng mãi đó, cho nên hắn đành phải đi vào bẩm báo
chuyện này. Bất quá vừa nhìn mặt chủ tử cũng biết nếu hắn nói ra, chắc
chắn sẽ không dễ chịu gì. Nguyệt Cẩn đứng ở trước cửa tựa như hài tử mắc
lỗi đang đợi trừng phạt.
Phượng Lan Dạ biết là thật sự có chuyện, vì Nam Cung Diệp không để
cho Nguyệt Cẩn mở miệng, Nguyệt Cẩn không dám nói.
Nàng liền chuyển dời lực chú ý đến người Nam Cung Diệp: "Diệp, đã
xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Diệp nhìn về Lan nhi, thấy trong mắt nàng rất chân thành,
hắn sợ nàng biết Vụ Tiễn rời đi, tâm tình không tốt, phải biết rằng hôm qua
hai người thật cao hứng, nếu để chuyện kia làm Lan Nhi khổ sở, hắn cũng
sẽ rất đau lòng, nhưng nhìn bộ dáng rất chăm chú của nàng, lại không nỡ
lòng nào giấu diếm.
"Là Lục hoàng huynh tới đây muốn gặp ngươi."
Lông mày Phượng Lan Dạ dựng lên, lạnh lùng mở miệng: "Hắn muốn
gặp ta làm gì?"