Con chim nhìn không khí trong phòng, nên nhảy đến vui vẻ, trong lòng
hắn thầm nghĩ, má ơi, rốt cục mây tan trời tạnh, Vương Phi trở lại nên
không khí khác trước a, hắn lập tức hướng về phía Phượng Lan Dạ cao
giọng như đang gọi :
"Có nhớ, có nhớ."
Phượng Lan Dạ nhìn Ngân Ca, rồi ngừng ăn cơm, thực sự thì nàng nghĩ
quá nhiều rồi, người này lúc nào mà chẳng vui vẻ, nên nghiêng đầu trêu
đùa Ngân Ca.
"Vậy ngươi nói một chút nhớ ta như thế nào?"
Câu hỏi này dường như là dành cho người rồi. Ngân Ca đâu có suy nghĩ
được như vậy. Nó cũng là nói theo người ta thôi. Bây giờ, nghe Phượng
Lan Dạ hỏi vấn đề phiền phức như vậy, nó ngơ a. Nghĩ đi, nghĩ đi. Không
nghĩ ra được a, cuối cùng có chút giận, nó dứt khoát trả lời.
"Gia nhớ, Gia nhớ, Ngân Ca cũng thế, Ngân Ca cũng như thế."
"Du côn cắc ké, đừng có giả bộ để lừa ta."
Phượng Lan Dạ cười híp mắt duỗi ra ngón tay vuốt ve Ngân Ca một cách
thân thuộc tự nhiên. Trong phòng, Diệp Linh cùng Diệp Khanh nhìn nhau,
vẻ mặt hoảng sợ. Trời ạ, tân Vương phi cùng Tiểu Vương phi trước đây sao
lại có thể giống nhau đến vậy a, chuyện này là thế nào vậy a?
Ngân Ca vừa nhìn mọi người trong phòng khách đều thật cao hứng lại
càng hăng say nhảy nhó thơn.
"Gia nhớ, Ngân Ca cũng thế, rất buồn, rất buồn a."
Cuối cùng lớn tiếng thở dài, làm Phượng Lan Dạ cũng không nhịn được
cười, nghiêng ngả tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, chỉ vào Ngân Ca: