Đoàn người đi thẳng tới chính sảnh. Trong sảnh, Nam Cung Diệp đang
ngồi ở bàn chờ các nàng, vừa thấy Phượng Lan Dạ xuất hiện, hắn vội cười
chờ nàng đi qua. Đợi đến khi nàng ngồi xuống, liền ôn nhu mở miệng: "Đói
bụng không, ăn một chút gì đi."
"Ừ, thật là đói."
Phượng Lan Dạ không thèm khách khí, động đũa ăn cơm. Lúc này, Diệp
Linh cùng Diệp Khanh đứng một bên thầm đánh giá chủ tử mới, không ngờ
rằng lại phát hiện ra vị chủ tử này cùng Tiểu Vương phi trước kia có điểm
rất giống, thậm chí còn có phần hấp dẫn hơn.Trong lúc nhất thời các nàng
trầm mặc, không biết nói gì. Nên trong phòng rất yên tĩnh, bỗng nhiên một
âm thanh om sòm vang lên: "Tiểu Vương phi thật xinh đẹp, Tiểu Vương
phi thật xinh đẹp."
Phượng Lan Dạ ngẩng đầu, cao hứng khi nhìn thấy Ngân Ca. Chỉ thấy
Ngân Ca nhảy tới nhảy lui khen Phượng Lan Dạ xinh đẹp. Phượng Lan Dạ
hí mắt nhìn nó, phát hiện con chim này thật đáng yêu. Chim không giống
với người. Người luôn nhìn bề ngoài mà nhận thức, có đôi khi lại mơ hồ
không chính xác, ngược lại với loài chim, bọn chúng không phức tạp như
thế, dùng hơi thở nhận thức, nên đôi khi lại chính xác hơn.
Giờ phút này Ngân Ca rất tự nhiên gọi nàng, chắc là do quen thuộc mùi
trên người nàng. Bằng không Ngân Ca này rất kiêu ngạo, mặc dù những lời
dễ nghe thường xuyên nói, nhưng sẽ không tùy tiện gọi Vương Phi.
"Mang nó lại đây."
Phượng Lan Dạ vừa ăn cơm vừa gọi Đinh Đương. Đinh Đương nhanh
nhẹn đi qua, mang lồng chim tới đặt ở ghế bên cạnh.
"Ngân Ca, có nhớ ta hay không?"