Phượng Lan Dạ còn nhớ rõ khi ấy hai người cười thật vui vẻ, còn nói đợi
đến xong đám cưới sẽ giúp nàng chữa trị vết sẹo trên mặt, sau đó sẽ cùng
Nam Cung Quân rời khỏi An Giáng thành, sẽ không bao giờ quay lại nữa,
nhưng bây giờ thì sao, nàng lại một mình đơn độc rời An Giáng thành.
Nghĩ tới đây, lòng Phượng Lan Dạ thấm đau, rất đau, tràn ngập vị chua
xót, nên xoay người đi ra ngoài.
Chuyện này nhất định liên quan tới Nam Cung Quân, người nam nhân
này thật là quá đáng, nói hắn vì hoàng thất, theo nàng nói căn bản là hắn
quá mềm yếu, người như vậy, làm khổ Vụ Tiễn khi ở gần, khiến cho nàng
ấy dựa dẫm lầm người.
Thân hình cao lớn của Nam Cung Diệp theo sát phía sau Phượng Lan Dạ
đi ra ngoài, lúc đi qua Nguyệt Cẩn, âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái,
ném lại một câu.
"Ngươi chờ đó cho ta."
Nguyệt Cẩn trợn mắt hốc mồm sững sờ ở tại chỗ, trong lòng kêu rên,
Gia, đây không phải là lỗi của ta a, không phải là lỗi của ta a, giờ phút này
hắn chỉ muốn khóc, tại sao người gánh mọi chuyện luôn là ta?
Ngân Ca thấy mọi người đều đi, chỉ còn lại có một mình Nguyệt Cẩn, nó
liền nhàm chán nhảy dựng lên: "Các anh em, tới đây, các anh em, tới đây."
Nguyệt Cẩn trợn mắt nhìn Ngân Ca một cái, giận giữ nói: "Ta thật muốn
đánh cái kẻ nhìn có vẻ thực hả hê như nhà ngươi."
Ngân Ca thấy mọi người cũng không để ý nó, còn có người nghiến răng
nghiến lợi, nên không khỏi nghiêng đầu, tự hỏi, ta đã làm gì sai sao?
Ngoài cửa Tuyển viện, Nam Cung Quân đang ngồi, vừa nghe thấy tiếng
bước chân vang lên, liền biết có người đi ra, vội vàng bậc dậy, chỉ thấy một