Tô Nghênh Hạ nghe Nguyệt phi nói, nên nhẹ nhàng tiếp lời: "Mẫu phi
đâu có già, so với bọn trẻ không hiểu chuyện như chúng ta, lại càng có
phong phạm thành thục hơn nhiều lắm, Thất đệ muội ngươi nói xem có
phải không?"
Phượng Lan Dạ gật đầu phụ họa.
"Đúng vậy a, Nguyệt phi nương nương nhìn qua rất đẹp, không phải
người bình thường có thể so sánh với người được."
Lời khen ai mà không thích nghe, nhất là có nữ nhân quyền thế, khuôn
mặt Nguyệt phi cười tươi giống như đóa hoa nhỏ.
Một bên Văn Tường lạnh mắt liếc Tô Nghênh Hạ, đã cảm thấy ghét ở
trong lòng, nữ nhân này có thói quen vuốt mông ngựa, trước giờ nàng đã
luôn chán ghét nàng ta rồi, lần này trở lại tật cũ vẫn không đổi, mà càng
ngày càng nặng hơn, sau đó nàng nhìn lại Nguyệt phi nương nương, vẫn
còn tin là mình chưa già sao, nhưng rồi nàng cũng không nói gì.Tô Nghênh
Hạ nhìn qua Nguyệt phi, rồi quay đầu nhìn về Phượng Lan Dạ, cười mở
miệng.
"Hai ngày sau, ta đang muốn mời mọi người đến phủ gặp mặt, đến lúc đó
Thất đệ muội nhất định phải cho hoàng tẩu mặt mũi nha."
"Nếu hoàng tẩu mời, sao có thể không đi."
Phượng Lan Dạ gật đầu, coi như là đáp ứng, Nguyệt phi hài lòng gật đầu:
"Các ngươi không bận gì thì nên gặp gỡ nhiều một chút, đừng xa lạ quá."
Trên mặt Phượng Lan Dạ nở nụ cười ngây thơ thuần mỹ, thật giống như
không hiểu thế sự, thật ra thì trong lòng nàng biết rõ, hai nữ nhân này
không phải là muốn tạo quan hệ sao? Các nàng đâu biết thân phận thật sự
của mình, giờ phút này lại muốn mượn hơi Tề vương phủ.