Tuy nhiên nàng là sẽ không dại gì nói toạc ra, cứ giả ngu như vậy cũng
không tồi. "Dạ vâng, Nguyệt phi nương nương nói rất đúng, chúng ta là hẳn
là nên qua lại nhiều, không nên để xa lạ thế."
Tô Nghênh Hạ nghe Phượng Lan Dạ nói, trong mắt như hiện lên ánh
sáng rực rỡ, liếc mắt nhìn về phía Nguyệt phi nương nương, hai người đều
thật cao hứng, mà không biết sự thay đổi nho nhỏ này đều không lọt khỏi
mắt Phượng Lan Dạ, chẳng những nàng nhìn thấy, ngay cả Văn tường cũng
thấy được, nên đáy lòng tràn đầy khinh thường, lập tức đứng lên.
"Thất hoàng tẩu, cũng đến lúc đi Tư Tương điện rồi, còn cần thỉnh an
Mộc Miên nương nương nữa đấy."
"Ừ."
Phượng Lan Dạ nhìn hai người này một hát một đệm thật mất hết cả
khẩu vị liền phối hợp với Văn Tường, đứng lên cáo lui. Nguyệt phi cười gật
đầu, cũng phân phó Tô Nghênh Hạ.
"Ngươi từ lúc trở lại cũng chưa có đi Tư Tương điện đâu, vừa khéo
ngươi cùng Thất đệ muội cùng đi Tư Tương điện thỉnh an Mộc Miên
nương nương đi."
"Dạ, mẫu phi."
Tô Nghênh Hạ cười mở miệng đứng dậy, cùng Phượng Lan Dạ, Văn
tường, đi Tư Tương điện thỉnh an.
Mộc Miên ở trong cung vẫn rất được long sủng, mặc dù không biết thực
hư bên trong như thế nào, nhưng ngoài mặt là như vậy, hoàng đế rất cưng
chiều nàng.
Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, khi tới Tư Tương điện, rất nhanh
đã có thái giám bẩm báo cho Mộc Miên nương nương, mấy người theo sau