Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận sóng sau cao hơn sóng trước,
Phượng Lan Dạ tức thời mở miệng: "Người tới, trước mặt mọi người đánh
ba mươi đại bản, để cho cái tên có mẹ sinh không có mẹ dạy hiểu cái gì gọi
là liêm sỉ, cái gì gọi là kính già yêu trẻ."
"Dạ"
Người của Tề vương phủ vừa được lệnh, trực tiếp đi về phía trước, đám
người vây quanh xem nổi lên một mảnh thanh âm trầm trồ khen ngợi, lão
phu nhân cả kinh từ trên ghế trượt xuống, ánh mắt trợn trắng nhìn như
muốn rớt ra ngoài, nhưng vừa nghĩ tới tôn tử bảo bối bị đánh, lại nhào tới,
lạy xuống, nhưng Thủy Ninh đã sớm đở lấy nàng, không để cho nàng cữ
động thân thể, khiến cho nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người của Tề
vương phủ nắm lấy tôn tử của nàng.
Lúc này trong Lý phủ mấy vị phu nhân bay vọt ra, cầm đầu là một trung
niên nữ tử chính là mẫu thân của Lý công tử.
Lý công tử hướng về phía mẫu thân kêu to.
"Mẫu thân cứu ta, bọn họ muốn đánh ta."
Trong lúc nhất thời, vài đạo thân ảnh lao đến bao quanh che chở Lý công
tử, phu nhân dẫn đầu cũng là thượng thư phu nhân, nàng vốn đau lòng nhi
tử bị Thuỷ Ninh đánh, không nghĩ tới bây giờ nhi tử lại bị đánh nữa, nên
sớm đã nổi giận, hướng Phượng Lan Dạ rống .
"Ngươi không nên khinh người quá đáng, nơi đây là dưới chân thiên tử,
vẫn còn có vương pháp."
Hai cánh tay Phượng Lan Dạ hoàn trước ngực, quanh thân hàn khí, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn thanh linh xinh đẹp, tươi tắn, hiện lên nụ
cười sáng như ngọc, nàng khẽ gật đầu đứng ở trước cửa Lý phủ.