"Ngươi còn biết nơi đây là dưới chân thiên tử sao, còn biết có vương
pháp a, thử hỏi dưới chân thiên tử, người nào lại dám tự tiện bắt giam
người, người nào đứng ở bên đường đùa giỡn nữ nhân nhà lành, người nào
ỷ mạnh cường đoạt dân nữ, mà còn là một đứa con bất hiếu nữa?"
Liên tiếp mấy lần người nào, như mấy chuôi đao lao thẳng tới Lý phu
nhân, Lý phu nhân sắc mặt tái nhợt, giận dữ đến hỗn loạn lấy tay chỉ vào
Phượng Lan Dạ: "Ngươi đừng ngậm máu phun người, con ta không có làm
gì cả."
"Không có làm sao? Hỏi dân chúng phía sau một chút, hắn có làm hay
không?"
Thủy Ninh vừa nghe tỷ tỷ nói, liền hướng phía sau kêu lên: "Hắn có làm
hay không?"
Những dân chúng bình thường không dám đối phó nhà bọn họ, bây giờ
nhận thấy có người có quyền lực lớn hơn nữa xuất hiện, nơi nào phải sợ Lý
gia bọn hắn, nên đã sớm kêu lên: "Có làm, có làm."
Một mảnh quát tháo vang lên, nụ cười trên khóe môi của Phượng Lan Dạ
càng sâu: "Đã nghe chưa? Lý phu nhân, ngươi cứ nói đi?"
Lý phu nhân một chữ củng nói không ra, chỉ biết run rẩy nhưng mà đánh
chết nàng thì có thể, chứ đừng nghĩ đánh nhi tử của nàng.
Đang lúc náo loạn không ngừng, thì một chiếc xe ngựa vội vàng chạy
đến, từ trên xe ngựa một nam tử hơn năm mươi tuổi bước xuống, thân mặc
quan phục màu xanh đậm, thật nhanh lướt qua mọi người đi đến, người tới
chính là Hộ bộ thượng thư Lý Gia Niên, hắn đã nghe gia đinh bẩm báo, liền
biết trong nhà đã xảy ra chuyện, dọc theo đường đi hắn cũng đã hiểu rõ
chuyện gì xảy ra, trong lòng hận nhi tử muốn chọc hắn tức chết, ngươi
người nào không dây vào, lại đi trêu chọc người của Tề vương phủ, Tề
vương nổi danh cưng chìu Tề vương phi, ngươi trêu chọc nàng làm gì?