đừng làm khó dễ Lan Dạ."
Lần này Nam Cung Trác cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua chỉ nhìn
nàng, đôi mắt của hắn sâu không lường được làm cho người ta nhìn không
ra hắn đang suy nghĩ gì, thần sắc lạnh lùng, khóe môi vẽ ra nụ cười âm nhu,
một lúc lâu mới chầm chập mở miệng: "Tốt, bất quá khi nào ngươi cần, có
thể tới tìm ta."
"Được."
Phượng Lan Dạ gật đầu đáp lại, có lẽ nàng thật sự có lúc sẽ cần đến,
hoặc sẽ không, chuyện sau này ai mà biết được? Cung kính thi lễ: "Nếu
như không có việc gì, Lan Dạ cần phải trở về."
"Người đâu, đưa Cửu công chúa trở về."
Tần Trăn vẫn còn chờ ở ngoài cửa nhanh chóng tiêu sái đi vào, đem
Phượng Lan Dạ dẫn ra ngoài, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vừa nhìn thấy
người đã rời đi, lập tức không nghe lời nữa kêu lên: "Cái này xong rồi, cái
này xong rồi."
Đáng tiếc không ai thèm để ý tới hắn, Nam Cung Trác u ám nhìn hắn,
cho đến khi hắn kịp phản ứng, lập tức biết điều một chút ngậm miệng lại,
tuy nói hắn ở trước mặt nhị hoàng huynh có thể muốn làm gì thì làm,
nhưng mà chỉ giới hạn trước khi nhị hoàng huynh tức giận, bởi vì mẫu phi
đã cảnh cáo hắn, ngàn vạn lần chớ chọc hoàng huynh, nếu không ngay cả
nàng cũng bảo vệ hắn không được.
Thật ra thì Mẫu phi rất sợ nhị hoàng huynh, huống chi là hắn.
Phượng Lan Dạ đi phía sau quản gia Tần Trăn của Tấn vương phủ men
theo con đường lúc trước, hướng phía ngoài Vương Phủ đi tới, bất quá vừa
mới ra khỏi viện của Nam Cung Trác, liền bị một tiểu nha đầu chặn đường
đi, nha đầu này mặc bộ quần áo màu hồng, búi tóc vấn đơn sơ, buộc vào