những sợi lụa hoa, thanh lệ bức người, ngửng đầu lên thi lễ với Tần Trăn
một cái, cung kính mở miệng.
"Tần quản gia, chủ tử chúng ta bảo ngươi đi qua một chuyến, nói có
chuyện tìm ngươi."
"Có chuyện tìm ta?"
Tần Trăn nhíu lông mày, cảm thấy có chỗ là lạ, bình thường Tô Băng
Tiệp cũng không hay tìm hắn, hôm nay sẽ có chuyện gì chứ? Nhưng mà
thân là quản gia của vương phủ, trong lòng hắn biết rõ, nếu trắc phi nương
nương có chuyện tìm, hắn không thể không đi, cho nên Tần Trăn hướng về
phía Phượng Lan Dạ chào hỏi.
"Cửu công chúa, ngươi cứ đi theo con đường lúc đến ra ngoài, như thế sẽ
gặp nhau ở cửa lớn."
Phượng Lan Dạ gật đầu, nhàn nhạt nhìn vào nha hoàn trước mắt một cái,
trong lòng biết rõ một chuyện, nhưng chưa vạch trần, chẳng qua khóe môi
nàng vẽ ra nụ cười lạnh, khẽ quay đầu, xoay người dẫn Hoa Ngạc đi theo
con đường lúc nãy trở về.
Tần Trăn thì bước theo tiểu nha hoàn kia đi về hướng bên kia.
Tiểu nha đầu này chính là thiếp thân nha hoàn Tiểu Tỷ của Tô trắc phi,
phụng lệnh trắc phi nương nương tới đây mời Tần quản gia qua đó hỏi
chuyện, thật ra thì đây chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn, vì phía trước có
người đang chờ Phượng Lan Dạ.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, Phượng Lan Dạ đi khỏi đó không được
bao xa, liền thấy hai ba nữ nhân lúc trước đang đứng trên cầu đá bạch ngọc,
hoặc tựa, hoặc ngồi, hoặc đùa giỡn, ba người một nhóm, năm người một
đám ồn ào nhốn nháo, thỉnh thoảng còn lấy quạt che mặt, ha ha cười duyên,
chờ đến khi thấy chủ tớ hai người các nàng hiện thân, trong lúc nhất thời họ