ĐỘC Y VƯƠNG PHI - Trang 1993

Thanh âm Nam Cung Liệt trầm ổn vang lên: "Tất cả đứng lên đi."

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đứng lên, dân chúng không dám

nói thêm nữa cái gì, không nghĩ tới chuyện này lại kinh động đến Sở vương
điện hạ, nói vậy Tề vương phi cũng không có biện pháp động thủ lần nữa
rồi.

Phượng Lan Dạ ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười tiến lên thi

lễ: "Tham kiến Tứ hoàng huynh."

Chỉ thấy trên mặt hắn ẩn ẩn chấm đỏ, con ngươi lại càng thị huyết mấy

phần, rõ ràng là ghi hận nàng, nam nhân này lòng dạ hẹp như thế, làm sao
mà làm được thiên tử, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ để cho hắn mang thù, đến
lúc đó bọn họ còn có biện pháp sinh tồn sao? Cho nên nàng tuyệt đối sẽ
không để cho hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, vừa là vì tốt cho người trong
hoàng thất, cũng là vì tốt cho thiên hạ dân chúng.

"Thất đệ muội làm cái gì vậy? Đường đường một Tề vương phi thế

nhưng chạy đến Lý phủ tới náo loạn, phải biết rằng Lý thượng thư là nhất
phẩm đại quan trong triều, tại sao có thể làm xằng làm bậy như thế, nếu để
cho phụ hoàng biết chuyện sợ rằng Thất đệ muội khó tránh bị trách phạt."

Tốt cho một Sở vương, dám lấy hoàng thượng ra dọa nàng, chẳng lẽ

nàng lại sợ hắn sao, khóe môi nhất câu, nụ cười tà lạnh toả ra trên mặt
nàng.

"Tứ hoàng huynh lo lắng nhiều rồi, đây là chuyện của Tề vương phủ ta,

Lý thượng thư là đại quan nhất phẩm trong triều đình, chẳng lẽ công tử của
hắn có thể làm xằng làm bậy sao? Chẳng lẽ Thiên Vận hoàng triều cũng
không còn vương pháp sao, đến muội muội của bổn vương phi cũng dám
bên đường đùa giỡn, còn giam giữ nàng, ngươi nói là hắn chê Tề vương
phủ ta không có người, hay là khinh người quá đáng."