Cho người ta một chút mặt mũi, chỉ giảm mười đại bản, còn bắt người ta
dập đầu tại chỗ ba lần.
Đây mới thật là quá kiêu ngạo rồi, không phải lớn lối bình thường, thật
quá khoa trương rồi.
Gương mặt của Sở vương Nam Cung Liệt chìm xuống, Phượng Lan Dạ
nheo lại ánh mắt, ánh mắt cùng hắn đấu nhau đến lạnh thấu xương.
Nam Cung Liệt như muốn dùng ánh mắt để nói chuyện, ngươi đừng
khinh người quá đáng.
Phượng Lan Dạ tựa như không chút nào sợ hãi dùng ánh mắt hồi đáp
hắn, ngươi tốt nhất đừng ép ta, nếu chuyện này náo loạn lớn ra, ngươi phải
biết ai sẽ chịu thiệt hơn một chút.
Chẳng lẽ không thể miễn hình phạt đại bản, ánh mắt Nam Cung Liệt nhu
hòa một chút.
Phượng Lan Dạ một bước cũng không nhường, ánh mắt nghiêm nghị
ngoan lệ.
Nếu như nói thêm một chữ nữa, cả mười đại bản kia cũng không giảm.
Lúc này Nam Cung Liệt còn có thể nói gì nữa, hắn và Tề vương phủ
không giống nhau, Tề vương phủ làm việc luôn luôn không chỗ nào cố kỵ.
Hơn nữa bọn họ chưa bao giờ muốn làm thái tử để trèo lên ngôi vị hoàng
đế, cho dù phạm sai lầm gì, cuối cùng cũng sẽ không trở thành nhược điểm,
nhưng hắn thì khác, hắn muốn làm thái tử, muốn có cơ hội lên ngôi vị
hoàng đế, nếu để cho người ta nhìn thấy hắn ở bên đường, cùng người của
Tề vương phủ náo loạn, chỉ sợ danh tiếng sẽ khó nghe, không nói tới việc
đăng vị có gì trở ngại không, sau này nếu hắn trở thành hoàng đế, cũng sẽ