lập tức hiện lên sủng nịch đi theo phía sau Phượng Lan Dạ, hấp tấp bước
vào phòng trong.
Ngũ quan tuấn mỹ nhiễm quang huy nhợt nhạt, rực rỡ động lòng người,
mặt mày hắn nhu hòa, khiến cho cả người đẹp mắt như ánh bình minh buổi
sáng, làm cho trong lồng ngực người ta cũng tràn đầy cảm động, hắn giờ
phút này, lộ ra bá đạo cùng ôn nhu, thanh âm từ tính thấp thuần vang lên.
"Lan Nhi tức giận?"
Phượng Lan Dạ không thèm lên tiếng, ngồi ở bên giường, hừ một tiếng,
tỏ vẻ mình quả thật là sinh khí, dám đem nàng khóa ở trong phòng, thật đủ
mất thể diện.
"Nương tử đừng tức giận, vi phu biết sai lầm rồi."
Một tên nam nhân nào đó đang dụ dỗ người, giọng nói tà mị, trên mặt
chiếu ra ánh sáng lung linh mê người, lộ ra nét câu dẫn tươi đẹp, còn nháy
mắt hai cái, Phượng Lan Dạ nhìn hắn, có một chút cảm giác hít thở không
thông, bất quá vẻ mặt kiên quyết nghĩa chánh ngôn từ, chống lại sự hấp dẫn
của sắc đẹp.
"Nói đi, sai ở đâu?"
Thật ra thì trong lòng nàng đã mềm ra, chẳng qua là cứng rắn ngoài
miệng, hơn nữa mắt nhìn thẳng, trên thực tế là chịu không được a, chịu
không được a, nam nhân này tuyệt đối là cố ý, nàng kiên quyết không mắc
mưu, đừng nghĩ dùng kế vượt qua kiểm tra.
Nam Cung Diệp chầm chập mở ra áo bào, ngồi xuống bên người Phượng
Lan Dạ, tư thế càng phát ra liêu nhân, mắt phượng hẹp dài đọng lại sâu kín
nhu tình, ngưng mắt nhìn Phượng Lan Dạ, quang hoa liễm diễm.
"Sai ở không nên không nghe lời của nương tử."