"Sau này làm sao làm đây?"
Phượng Lan Dạ một hơi thiếu chút nữa bị nghẹn a, khuôn mặt nhỏ bé đỏ
thẫm, giống như đóa hoa nở rộ, bởi vì động tâm, khiến cho mắt to thường
ngày trong suốt, nhuộm một tầng sương mờ, một mảnh dày đặc.
Tim của Nam Cung Diệp run lên, nhưng biết tiểu nha đầu này đang
nghẹn, xem ai chống đỡ quá ai? Ánh mắt càng phát ra mị lực câu hồn động
lòng người.
"Sau này lời của nương tử tuyệt đối là chính xác, coi như sai cũng là
đúng, kiên quyết thi hành."
Nam Cung Diệp nói ra một chữ cuối cùng, Phượng Lan Dạ rốt cục
không nhịn được bật cười, nụ cười làm khuôn mặt bừng sáng hẳn lên. Ánh
sáng ngọc ngà xinh đẹp, thật quá quyến rũ rồi, thân thể Nam Cung Diệp
nghiêng một cái liền áp đảo thân thể nhỏ nhắn của nàng, hung hăng hôn
xuống, dùng sức trằn trọc mút thỏa thích, hiện tại hắn càng ngày càng thích
nàng, trong lòng tự hứa từ nay về sau tuyệt đối không chia lìa, nếu có
chuyện như lần trước phát sinh nữa, hắn tình nguyện cùng nàng đồng sanh
cộng tử.
"Lan nhi, " âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp lẩm bẩm, thỏa mãn thở dài.
Trong phòng ngủ lay động đầy nhu tình mật ý, đêm thật mê li , Phượng
Lan Dạ bị hôn đến đầu óc choáng váng, đột nhiên vang lên câu nói sau
cùng của Nam Cung Diệp, lập tức có chút kịp phản ứng, ôm cổ Nam Cung
Diệp, giận dỗi mở miệng.
"Không đúng, làm sao lại coi như sai cũng là đúng, ta lúc nào ——"
Bất quá một câu nói chưa kịp nói ra miệng liền bị ngậm vào, nơi nào còn
chỗ để cho nàng suy tư, Nam Cung Diệp chẳng những miệng động mà tay